Jennie đã đúng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Kim Jisoo ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, câu nói đầu tiên của cô là đề nghị cả hai nên chia tay.
Giọng Jisoo bình tĩnh đến lạ, Jennie nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra lý do đằng sau. Phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là chia tay trong hoà bình, dù sâu trong lòng nàng đang không ngừng dậy sóng. Như vậy có tốt không? Jisoo đã suy nghĩ kĩ, và cảm xúc của Jennie hiện tại không thể làm lay chuyển ý định đó được nữa. Từ rất lâu về trước, Jennie đã biết được con người khi tỏ ra thờ ơ nghĩa là mọi sự đã không còn cách nào cứu vãn, huống hồ nàng lại là người hiểu Kim Jisoo hơn bất kì một ai.
Đợi mãi không thấy Jennie lên tiếng, Jisoo rũ mái đầu, giọng cô nhỏ đi hẳn:
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn..."
"Em không làm bạn với người yêu cũ."
"..."
"Jisoo, em hỏi chị câu này có được không?"
"Em nói đi."
"Chị biết câu trả lời của em, ngay từ đầu. Tại sao chị lại nói ra điều đó? Chị... thừa biết em không thể giả vờ đối xử với chị như một người bạn."
"Em có thể. Em vẫn đang làm điều đó đấy thôi."
Jennie đã quên mất những gì nàng đã làm khiến Jisoo danh chính ngôn thuận tham dự lễ đính hôn, cũng đã quên mất để nhận cái gật đầu từ ông bà Kim cô phải trả giá đắt thế nào. Hai người họ trong mắt người ngoài bây giờ không hơn gì chị em thân thiết. Nàng có thể cùng Song Yohan đóng vai vợ chồng, cũng có thể cùng Kim Jisoo giả vờ là bạn bè tri kỉ. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi lại đột ngột nứt toạc rồi vỡ vụn. Jennie lặng im nghe cô nói, biết rằng đã đi đến hồi kết, nàng lại không thể ngăn chính mình cảm thấy nặng lòng.
Một lời cảm ơn lúc này khó nói đến lạ, Jisoo dọn đồ rất nhanh đã xong. Jennie đi theo cô ra bậc thềm, mỗi bước chân chần chừ không nỡ.
"Hmm? Vẫn còn gì muốn nói với chị à?"
"Em..."
"Chị không muốn nghe lời xin lỗi đâu."
Jennie vò nhăn nhúm tay áo của mình, hai mắt nàng dần đỏ lên.
Ngày hai người xa nhau trời đổ mưa đến chiều muộn, Jisoo lái xe quanh thành phố cả ngày dài cuối cùng không biết nên đi đâu. Những nơi cần đi đều đã đi qua, là quán rượu hay khu vui chơi cũng đầy ắp tiếng cười của một người. Ngọn đồi ở phía Tây đã đến mùa thay lá, Jisoo đậu xe trên con dốc rồi khoác đại chiếc áo bước ra. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, không hiểu sao Jisoo lại cảm thấy cô đơn vô cùng.
--
Hai tháng kể từ ngày chia tay, cuộc sống của Jisoo không thay đổi nhiều, ngoại trừ mỗi sáng cô thường pha nhầm thành hai ly cà phê nóng. Buổi chiều tan làm sẽ đi thẳng về nhà, cũng sẽ tự nấu cơm rồi trầm ngâm xem phóng sự về một đất nước xa xôi. Chính Kim Jisoo cũng không ngờ hai tháng đã trôi qua nhanh như vậy.Đôi khi tài khoản mạng xã hội của Jennie hiện lên trên bảng tin, Jisoo vô tình hay cố ý biết được Song Yohan gần đây đã chuyển công tác về gần nhà. Ảnh đại diện của Jennie cũng đã thay đổi rồi, kì lạ là nàng vẫn đeo trên tay chiếc vòng cô đã tặng.
