Han Youngmi nhận điện thoại từ Jisoo lúc đêm muộn, cô chạy nhanh đến quán rượu sắp đóng cửa. Vừa đặt chân đến cổng, Youngmi đã bắt gặp Jisoo khó khăn bước ra cùng với một người loạng choạng bên cạnh. Chật vật hồi lâu mới có thể để Jennie ở hàng ghế sau, Youngmi nhíu mày nhìn Jisoo lục lọi bao thuốc trong túi ra thản nhiên châm lửa rồi rít một hơi dài. Cô vươn tay tóm tay áo Jisoo, giọng gằn đi từng tiếng:
"Cậu hút thuốc từ bao giờ?"
"Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu ghét mùi thuốc mà."
Jisoo phủi khói bay ngược hướng Youngmi, sau đó vứt xuống đất rồi đưa gót nghiền nát đầu thuốc vừa chớm cháy.
"Đi thôi, phiền cậu đưa Jennie về nhà tôi được không?"
"Sao không phải là nhà cô ấy?"
"Song Yohan có thể đang ở đó."
"Cho nên?"
"Tôi không thể giao phó một người phụ nữ đang say cho một người đàn ông được."
Youngmi cau mày nhưng không trả lời. Ba người một trước hai sau nổ máy rời khỏi bãi xe. Không khí bên trong nồng nặc mùi rượu nặng làm cho Han Youngmi cảm thấy không quen, lát nữa bỏ mặc hai con sâu rượu không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Định luật Murphy mãi là thứ không nên đùa giỡn, Youngmi nhớ lại nhiều lần trước gợi tên Jennie vô số lần nhưng nàng ta chưa từng xuất hiện, hôm nay lại đến lúc Jisoo hiếm khi trở thành con ma men.
Căn hộ của Jisoo nằm trên tầng bốn, Youngmi phụ Jisoo đặt Jennie xuống giường rồi dáo dác nhìn quanh nhà. Phòng khách trống trải đến cả ghế sofa cũng không có, Jisoo mỗi ngày làm về có lẽ chỉ ngủ một giấc rồi lại đi. Nhiệt độ trong nhà rét tương đương bên ngoài, Youngmi lờ mờ hiểu ra lý do cô luôn tự hào bản thân chịu lạnh rất giỏi.
Jisoo với lấy điều khiển tăng điều hoà lên, cô rời phòng rồi trở lại với chiếc chăn dày thoang thoảng mùi xả vải. Han Youngmi ở trong bếp pha nhanh một ly trà giải rượu, nghe Jisoo đề nghị đêm nay ở lại, cô lập tức từ chối. Vẫn còn một nơi Youngmi phải ghé qua. Jisoo nhìn qua cửa sổ dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất trong màn đêm và tiếng động cơ xa dần.
--
Trà giải rượu Youngmi để lại vừa đủ cho hai người, Jisoo quậy thìa vài lần rồi nuốt xuống ngụm lớn. Rõ ràng cô đã say ít nhiều, vậy mà khi Jennie xuất hiện, số cồn trong người Jisoo sôi lên nóng hết cả ruột gan, cơn đau trở nặng buộc cô phải tỉnh táo. Lần mò trong ngăn kéo để rồi nhận ra đã hết dung dịch tráng dạ dày, Jisoo thả người ngồi gục trước tủ, một tay ôm bụng trút ra tiếng thở dài.
"Chị sao vậy?"
Jennie từ lúc nào đã đứng ở lối ra phòng bếp, ánh đèn in trên từng khớp ngón tay đang bám vào mép tường.
"Sao em còn thức?"
"Em khô họng, vào bếp lấy nước thôi."
Jisoo gật đầu, đưa tay tìm một điểm tựa đứng lên, rót ra một nửa ly rồi đưa nàng, "Của em."
Ly nước giữa không trung run lên nhè nhẹ, Jennie không hề để tâm mà hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt trắng bệch của cô. Định lên tiếng vì Jennie mãi không chịu nhận lấy thì nàng đã đẩy cả vỉ thuốc lẫn ly nước ngược về. Jisoo ngạc nhiên nhìn xuống lòng bàn tay bị cạ bởi thứ nhột nhạt, toàn thân trở nên bất động không thể nói nên lời.