Em là ai?

103 12 4
                                    

"Kim Jisoo."

Đã là lần thứ bao nhiêu Jisoo mơ thấy giọng nói này, cũng không biết mình đã quay về những ngày nắng ấm bao nhiêu lần rồi không muốn trở ra. Trong giấc mơ, Jennie ôm chậu hoa vào phòng, thấy cô vẫn nằm lì trên giường thì cười rộ. Đặt chậu hoa linh lan ở một góc cạnh cửa sổ, Jennie tưới một ít rồi đổ đi toàn bộ nước trong bình xuống bồn. Jisoo nằm trên giường, đôi mắt vẫn giữ ở từng động tác nàng, cho đến khi Jennie đi đến ngồi xuống ở cạnh giường, nàng nâng tay cô lên rồi nhét một cánh hoa tươi vào bên trong.

"Quà của chị."

"Dịp gì vậy?"

"Đột nhiên em muốn tặng thôi, không vì dịp gì cả."

Jisoo nhăn nhăn đôi mày cố nghĩ xem tặng hoa linh lan có ý nghĩa gì, nàng bật cười đưa đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy hai má cô.

"Em đã nói rồi, bỗng dưng em muốn tặng, không có hàm ý gì hết."

"Jennie, chị không giỏi chăm hoa đâu."

"Chỉ cần tưới đủ nước là được. Hai ngày một lần, chị giúp em nha?"

"Nhưng mà chị mệt lắm, em không thấy chị đang nằm sao?"

"Đi mà, giúp em đi."

Jisoo mở mắt khi ánh nắng đã rọi thẳng lên đỉnh đầu. Chu kì giấc ngủ dạo này đã ổn định hơn nhiều, nhưng mỗi khi thiếp đi cô chẳng còn muốn tỉnh lại nữa. Giấc mơ của Jisoo mỗi đêm đều ngập tràn sắc màu, đối lập với thực tại chỉ vỏn vẹn màu trắng đơn lạnh lẽo.

Căn phòng sạch sẽ yên lặng, Jisoo chăm chăm nhìn trần nhà lúc lâu mới cựa mình ngồi dậy. Đã bao lâu kể từ khi quyết định biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cô đã không còn nhớ nữa. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cô đơn, vậy mà mỗi sáng thức giấc nghe tiếng máy tâm đồ và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Jisoo nghiêng đầu ra cửa sổ, tháng một hiếm khi có một ngày nắng đẹp. Trước kia Jisoo không thích mùa đông, bởi vì tuyết sẽ tan ra thành thứ nhớp nháp khó chịu, và cả những kí ức không mấy tốt đẹp gắn liền với nó. Sau này gặp một người rất thích mùa đông, lại còn thích làm mấy chuyện ngược đời như rủ đi uống cà phê giữa thời tiết âm độ, nhất quyết đòi ngồi lại ngắm tuyết rơi đến tờ mờ sáng rồi buồn ngủ hết nổi thì đòi cô lái xe hộ tống về. Ngủ cũng sẽ không yên, phải gối đầu trên trên người Jisoo cho bằng được, rồi nàng ta sẽ lầm bầm tại sao cô vặn sưởi quá nhỏ, khiến hai má nàng sắp biến thành bánh bao đông.

Những kỉ niệm đó Jisoo đã đánh rơi ở nơi nào, chỉ có thể quay về trong giấc mơ rồi tỉnh dậy đầy hụt hẫng trong thực tại.

--

Đừng quá sa ngã vào tình yêu, đừng bao giờ kì vọng quá nhiều. Jisoo lớn lên trong lời dặn của mẹ, mỗi bước đều không dám tiến sâu. Tuổi thơ dạy cho cô phải thận trọng hơn mức cần thiết. Hạnh phúc là thứ nhìn được bằng mắt thường nhưng khó có thể với lấy, đôi khi đã nắm trong lòng bàn tay nhưng không thể cảm nhận hơi ấm nào. Trước Jennie có một người mà Jisoo từng yêu thương hết lòng. Cô khẳng định đó là tình yêu cho tới khi Youngmi bâng quơ gợi chuyện cũ, Jisoo nhận ra mình đã quên gần như mọi thứ về người đó, kể cả giọng nói và một phần họ tên.

Jensoo | Mưa Rơi Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ