Bản thảo dự án cho tháng tới được chỉnh sửa toàn vẹn, Jennie buông bút nhìn vết sưng rộp vì cầm bút quá lâu. Mười một giờ khuya, mọi người đã ra về gần hết. Mặc cho lời khuyên can của bố mẹ và Yohan, Jennie thường xuyên vắng nhà với lý do công việc. Văn phòng mỗi đêm nàng lui tới thay phiên theo chu kì, nhân viên rạp chiếu phim bắt đầu chú ý tới vị khách cứ mỗi tuần lại ghé qua xem đủ các thể loại, trong đó vài bộ phim đã chiếu đi chiếu lại ít nhất năm lần. Jennie quay về công ty khi trời chưa hửng sáng, nàng mua một ly cà phê rồi ngồi trong xe chờ bình minh thức dậy.
Tuyết lại rơi rồi, Jennie tần ngần hướng mắt ra khung kính lớn. Nghĩ lại thì mọi chuyện rất nực cười. Nàng còn chưa bước qua tuổi ba mươi, vậy mà cảm giác như tuổi trẻ đã kết thúc nhiều năm về trước.
Những năm tháng trước đây, là những ngày bản thân dù bận bịu cách mấy cũng sẽ mò về nhà cho bằng được. Chẳng vì lý do to lớn gì, nàng chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy bộ dạng biếng nhác của người kia trong chăn, miệng nói mớ đủ thứ chuyện như than phiền người nàng quá lạnh hay ôm quá chặt nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đẩy ra, rồi cô sẽ la ầm lên vì nàng liên tục đụng chạm không để cho cô ngủ. Nghịch chán chê, cuối cùng Jennie lại là người thiếp đi trước cả Jisoo. Ở cạnh cô, dù chỉ là một tiếng ít ỏi cũng sẽ được Jennie trân trọng từng phút giây một.
Mọi thứ sớm đã rẽ sang một trang khác, chính Jennie cảm nhận được điều đó. Cuộc sống bình đạm hiện tại là tất cả những gì Jennie cần, nhưng dường như không có thứ mà nàng muốn. Thậm chí có những hôm Jennie lái xe lên núi, ngồi trên ghế nhìn đống lửa lụi tàn rồi tự hỏi nếu ích kỉ sống cho chính mình thêm một lần thì sẽ ra sao. Một đêm ở trên đó rất dài, Jennie càng nghĩ càng cảm thấy cô đơn hối hận.
Bố mẹ nghe tin như sét đánh ngang tai. Cả hai người đều rơi vào bàng hoàng. Ông Kim nghiêm mặt yêu cầu nàng thừa nhận đây là trò đùa, mẹ nàng đổi hướng sang Jisoo dồn dập chất vấn. Cuộc cãi vã kết thúc khi ông đóng sầm cửa còn bà vội theo sau. Jisoo quay sang Jennie, cô thở dài rồi nắm lấy tay nàng vừa nói sẽ chờ bên ngoài bãi giữ xe, dù sao viễn cảnh này hai người đã dự đoán sẽ xảy ra sớm muộn.
Ngày hôm đó mưa to xám xịt cả bầu trời, nàng vừa về thấy bố ngồi ở góc sau nhà trầm tư trong chiếc áo ướt sũng. Hai người im lặng nhìn nhau, giọng ông đều đều vang lên nhưng ngập tràn thất vọng:
"Mẹ con đang khóc ở bên trong."
"..."
"Đừng vào, trừ khi con chịu xin lỗi bà ấy. Con nên biết đêm nay sẽ có ít nhất một người mất ngủ."
"Bố nghe con nói..."
"Jennie, bố có thể chấp nhận con ương bướng như những tên thiếu niên ngỗ nghịch ngoài kia. Nhưng đồng tính luyến ái? Việc này đã đi quá giới hạn rồi. Con không biết mình vừa nói gì đâu. Hàng xóm nghe được sẽ nghĩ sao về gia đình chúng ta? Họ hàng thân thích sẽ nói gì sau lưng bố mẹ? Xã hội chỉ trích ta không thể nuôi dạy con cái nên hồn. Những điều này, con đã từng nghĩ tới hay chưa?"
