Không phải em.

42 12 0
                                    

Buổi chiều trước khi Song Yohan lên máy bay, ông bà Kim đã gọi điện cả hai về dùng bữa. Khi đó Yohan đang lúi cúi soạn quần áo vào vali, anh vâng dạ với đầu dây bên kia rồi gác máy để mắt đến Jennie đang bận bịu pha cà phê trong góc bếp. Nghe đến chuyện hai người sẽ dùng bữa cùng gia đình, Jennie chỉ gật đầu rồi nói rằng sẽ chuẩn bị ngay. Yohan ngồi đợi ở phòng khách nhìn đồng hồ, chỉ còn bốn tiếng nữa anh phải lên máy bay, một bữa ăn có lẽ không tốn nhiều thời gian đến vậy.

Dừng xe trước cửa nhà, hai người đã trông thấy ông bà Kim đứng đợi sẵn. Yohan vừa tháo dây an toàn, Jennie liền nói với theo:

"Anh xuống mở cửa xe giúp em có được không?"

Yohan ngơ ra một giây rồi như đã hiểu, anh khẽ gật đầu. Ông bà Kim chứng kiến con rể chu đáo thì bước ra đón tiếp với vẻ mặt ân cần. Yohan bị hỏi thăm dồn dập, anh luống cuống nhìn đến Jennie thì thấy nàng cong môi cười vui vẻ. Chỉ một giây sau đó, nàng nắm lấy tay áo anh rồi xoay sang bố mẹ.

"Mẹ, chúng ta mau dùng bữa thôi, Yohan sắp đi công tác rồi, ban nãy anh ấy còn chưa ăn gì."

"Lo lắng như vậy? Con sợ phải xa thằng bé chứ gì?"

Jennie nhìn đến anh, nhỏ tiếng thừa nhận:

"Bị mẹ phát hiện rồi."

Bà Kim cười cười đi vào trong nhà chuẩn bị, Song Yohan đứng tần ngần phía sau với vẻ mặt khó hiểu. Jennie đi những bước dài mà anh vẫn chôn chân đứng đó, nàng nhỏ giọng hối thúc:

"Mau vào thôi, em biết nó khó khăn, nhưng ít nhất hãy cố làm tròn vai."

Đây là lần thứ hai Jennie nói câu này, Song Yohan hoang mang gật đầu dù một chút cũng không hiểu.

Ông Kim niềm nở đón tiếp Yohan, Jennie theo bà Kim dọn lên mâm cơm đang dang dở. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn, Yohan bị hỏi từ chủ đề công việc tới dự định sau này, cho đến tương lai anh muốn có mấy đứa con. Jennie ngồi bên cạnh tuỳ tiện nói theo ý bố mẹ, hai ông bà đánh mắt nhìn nhau hồi lâu, không nhịn được mà bộc lộ mong muốn có hai đứa cháu bế bồng.

Cuộc hội thoại nhanh đến mức Yohan không tin vào mắt mình, Jennie từng dặn dò anh phải làm tròn vai, nhưng tận đến lúc này anh vẫn không thể nào bắt kịp. Kim Jennie khi ở gần anh và khi ở cạnh hai ông bà như hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng ở trước mặt người ngoài có thể vô tư nắm lấy tay anh, có thể không ngần ngại nói lời lãng mạn rồi sau đó nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Thứ mà Jennie nhắc đến rõ ràng không phải vai trò người chồng mà anh vẫn luôn tưởng. Nó là thứ gượng ép hơn nhiều. Một vai diễn mà anh phải đeo theo suốt đời cùng với một người không bao giờ yêu mình và mình cũng không hề yêu người đó.

Nghĩ đến đây Yohan bỗng cảm thấy khó thở, Jennie để ý anh không thoải mái, nàng nhỏ tiếng trấn an đừng quá lo lắng. Ông bà Kim ở phía đối diện nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ thật may đã tìm thấy đúng người.

Bữa cơm trôi qua hơn một nửa, gần chín giờ tối, điện thoại trong túi áo Jennie rung lên. Nàng đưa tay ngắt đi nhưng vài phút sau chuông lại đổ dài. Mọi người cũng đã chú ý tới, Jennie ngẩng đầu nhìn bà Kim lắc đầu.

Jensoo | Mưa Rơi Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ