8. biến cố

601 60 5
                                    

Nhà của Minh Phúc biểu diễn cuối, mắt trái cậu khẽ giật, lòng cậu bồn chồn thấy lạ. Minh Phúc bấu chặt lấy tay mình, tâm trí cố gắng nghĩ đến điều tích cực nhưng không có mấy tác dụng. Trường Sơn khẽ xoa thắt lưng cậu, anh thì thầm mấy lời an ủi bên tai, ánh mắt biểu lộ rõ sự lo lắng.

"Bình tĩnh nào, em làm được mà."

"Không hiểu sao em cứ thấy lo lo."

Cậu ghì chặt tay Trường Sơn, nói thật chậm rãi. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lo lắng nhiều đến vậy, chỉ biết cố dằn cảm xúc này xuống. Sơn Thạch tiến đến, vỗ vai cậu. Anh húng hắng giọng, ra dáng một người đội trưởng.

"Cố lên, anh tin em."

Cậu ôm chầm lấy những người đồng đội của mình, hít thở vài lần để lấy lại sự bình tĩnh. Mí mắt trái vẫn đang giật không ngừng, Minh Phúc buông họ ra rồi gật đầu nhẹ.

"Không sao đâu, cứ kệ em."

Những anh em trong nhà cũng đã tách ra, để cho cậu một khoảng trống riêng. Minh Phúc cúi gằm mặt xuống đất, những suy nghĩ tấn công cùng lúc khiến đầu cậu nặng trịch. Cậu cảm nhận được tiếng tim mình đang đập thình thịch, chúng rõ ràng đến mức khiến bàn tay Minh Phúc run rẩy.

"Chín Muồi ra đi ạ."

Một giọng nữ phát ra từ cửa phòng chờ, báo hiệu rằng thời khắc quan trọng đã đến. Mọi người đứng dậy, lục tục xếp lại thành một tụm rồi ôm chặt lấy nhau. Quốc Bảo vỗ lưng Minh Phúc rồi xoa nhẹ như an ủi, cậu gật đầu đáp lại anh báo hiệu mình ổn.

Minh Phúc hít một hơi sâu rồi thở ra, lòng thầm đếm từ một đến mười để lấy lại sự bình tĩnh. Đôi chân cậu di chuyển, tay đưa lên chỉnh lại in-ear, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Cậu nhắm mắt lại, bên tai là tiếng khán giả reo hò không ngừng vang lên. Và mở mắt ra, đón nhận cậu là tia sáng trắng loá của ánh đèn sân khấu.

Line hát của cậu không quá nhiều trong đội, bởi do đặc thù nhà đông, cậu chỉ đảm nhận những câu hát cao và yêu cầu nhiều sự luyến láy. Theo lời Sơn Thạch, làm như vậy sẽ cho cậu có cơ hội được toả sáng nhất trong vài giây phút ngắn ngủi.

Mọi chuyện sau đó diễn ra chóng vánh đến nỗi cậu tưởng mình đang nằm mơ, nhưng khổ nỗi đây là một giấc ác mộng.

Cậu bị vỡ giọng khi lên nốt cao.
_

Minh Phúc rất giỏi trong khoản giấu diếm cảm xúc, cậu cũng chẳng nghĩ như thế có điều gì xấu. Ban đầu, cậu chỉ muốn bớt thể hiện chúng ra ngoài, để hình ảnh cậu trong mắt mọi người trở nên tươi sáng hơn. Nhưng dần dà, việc đó đã trở thành lẽ dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên của cậu mỗi khi có những cảm xúc tiêu cực là giấu nhẹm nó đi. Những lúc như vậy, cậu sẽ ở một mình, để sự tiêu cực gặm nhấm bản thân, đôi lúc thì bi lụy khóc lóc một chút. Thường thì sáng hôm sau cậu sẽ quên sạch và không quá để tâm đến những cảm xúc ấy nữa.

Nhưng lần này thì có mười trận khóc cũng không cứu vãn nổi, bởi nó còn liên quan đến chuyện làm nghề. Không phải là cậu chưa từng hát bị lỗi. Thậm chí hồi mới dấn thân vào ca hát, việc chênh phô đã thành điều không thể thiếu mỗi lần cậu hát hò. Mà hà cớ gì, cậu lại mắc lỗi ở đây. Giữa một sân khấu lớn, bên cạnh những người anh em đã dành hết công sức để tập luyện, trước mặt cả trăm khán giả và đồng nghiệp. Và còn đúng đoạn đáng nhẽ cậu phải làm tốt nhất, là giây phút toả sáng hiếm hoi trên sân khấu, là cơ hội cho cậu khẳng định bản thân.

cuộc chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ