11. tỉnh rượu

357 30 2
                                    

Từ Tăng Phúc:
Em đến r
Nv hỏi thì bảo có bàn
đặt trước của Phúc

Từ Duy Thuận:
Ok - A đang qua!

Họ quyết định gặp nhau ăn bữa tối, đương nhiên là Duy Thuận mở lời trước, anh đưa ra lời đề nghị ngay sau khi gửi tin nhắn cho cậu về việc muốn nói chuyện. Minh Phúc đồng ý, dù sao cũng không tránh nhau mãi được.

"Anh Jun." Minh Phúc gật đầu coi như lời chào hỏi. Cậu ngồi ở phía đối diện, trong tư thế sẵn sàng gọi món.

"Đến sớm thế?" Duy Thuận cũng gật đầu đáp lại, anh kéo ghế rồi ngồi xuống, cũng cúi đầu nhìn menu.

"Sớm hơn anh có vài phút thôi, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, anh không kén."

"Vậy em gọi mỗi thứ một ít." Minh Phúc vừa nói vừa nhấn đặt món trên bảng điện tử, vì món chính là lẩu nên cậu chỉ chọn mấy đồ nhúng cơ bản, đúng theo tiêu chí là mỗi thứ một ít.

"Uống gì không?"

"Không phải đồ có cồn là được." Minh Phúc đáp lại.

Duy Thuận nhếch nhẹ lông mày, anh tỏ rõ sự bất ngờ đến từ câu trả lời của Minh Phúc. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần họ gặp mặt đều vô tình có sự xuất hiện của rượu bia, dù là uống để tăng bầu không khí hay uống để nói chuyện.

Minh Phúc chỉ cười nhẹ, cậu cụp mắt xuống, không tỏ rõ thái độ gì cả. Cậu nói tiếp, "Anh muốn uống à?"

"Nếu em muốn." Duy Thuận lần nữa nhắc lại. Anh ngả nhẹ người ra sau, vừa đúng để tầm mắt anh chạm đến cậu.

Minh Phúc biết, anh đang muốn cậu giải thích, dù là vấn đề này hay bất kì những sự xáo trộn khác trong mối quan hệ của họ. Và anh thực hiện nó theo cách riêng, với cái trò cố tình để mắt họ chạm nhau. Bởi Duy Thuận biết, cậu sẽ không thể giấu bất kì thứ gì khỏi cặp mắt sâu hun hút, đong đầy cảm xúc như những cơn sóng ngầm của anh.

"Em định gọi nước lọc." Minh Phúc nhắm hờ mắt lại, rồi cũng ngả người ra đằng sau, kéo dài khoảng cách giữa họ nhiều nhất có thể.

Duy Thuận gật đầu, "Gọi cho anh như vậy luôn đi."

Anh thở dài, cũng không cố gắng nhìn Minh Phúc nữa. Đến đây, không khí dường như trở nên tĩnh lặng, không còn dồn dập và tràn đầy sức ép như trước.

Minh Phúc lúc này mới mở mắt ra, cậu dần dần ngồi thẳng dậy. Cậu đan tay lại rồi để chúng lên bàn, ngẩng nhẹ đầu để nhìn về phía đối diện. Và họ đều biết, cuộc chiến ngắn ngủi giữa họ cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Em..." Duy Thuận chần chừ.

"Anh muốn nói gì?" Cậu giành lời.

Lời của họ bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phòng, đồ của họ đã đến. Nhân viên nhanh chóng xếp hết đồ ra bàn rồi bật bếp. Không ai bảo ai, họ quyết định tập trung ăn uống trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cuộc chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ