7. Quân sư

877 87 6
                                    

Kì thi cuối kì kết thúc, Choi Hyeonjoon vui vẻ dọn ít quần áo về nhà chơi với mẹ. Cậu quyết định ké xe anh Wangho, điều hiển nhiên là cậu làm gì được đi ké, anh Wangho có người đưa về nhà rồi. Và xe ảnh thì cậu chưa có bằng lái nên cũng chẳng mượn được.

Cậu còn đang loay hoay tìm cuốc tàu cuối để về nhà thì Per03 tìm đến, lần này là tin nhắn thoại nên Hyeonjoon có chút hoang mang.

Per03:
" Nghe fan cậu bảo cậu ở Seoul nhỉ? Vừa hay tôi cũng ở đấy. Chúng ta hẹn nhau bữa cơm đi. "

CDoraN22:
Đúng là tôi ở Seoul.
Nhưng nay tôi về quê thăm mẹ rồi.
Hẹn cậu khi khác nhé *chắp tay xin lỗi*

Per03:
" Quê cậu ở đâu? "

CDoraN22:
Changwon.

Per03:
" Ồ cũng được, ông tôi cũng dọn đến đấy sống rồi. Cậu về an toàn nhé, hai ngày nữa gặp lại. "

CDoraN22:
?
Ý cậu là sao?
Nè, cậu đâu rồi?

Hyeonjoon bất lực nhìn dòng chữ đã online 2 phút trước. Cậu cất điện thoại sang một bên, kéo đồ ra trạm tàu mà bon bon về nhà.

Vừa về tới nơi, mẹ cậu cũng vừa từ vườn vào, thấy cậu liền ném chậu hoa trên tay xuống mà chạy đến hỏi thăm cậu rất nhiều. Đáp lại bà là nụ cười của Hyeonjoon và câu hỏi "Mẹ có uống thuốc đúng cử không?" của cậu mà thôi.

Mẹ cậu chọn nấu những món ngày bé cậu hay ăn. Bà vẫn vậy, vẫn niềm nở như thế cho đến khi bà thấy hành lí của cậu có bảng màu vẽ.
Bà có chút hoảng sợ hỏi:

" Con học vẽ tranh sao? Mẹ thấy màu vẽ trong vali con... "

" Ngành thiết kế phải có màu vẽ chứ mẹ. Con cũng phải học thêm môn mỹ thuật nữa. Nó không có liên quan gì đến bố cả. "

" T-thật không? "

Bà rưng rưng sắp khóc. Lần nào cũng vậy cả, chỉ cần thấy màu vẽ, giá đỡ tranh, giấy vẽ, tranh vẽ là bà không tự chủ được mà khóc như vậy nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Hyeonjoon cũng biết điều đó chứ, nên cậu càng muốn sống riêng. Cậu quyết định đổi chủ đề trước khi bệnh của mẹ cậu tái phát.

" Mẹ và dì Han còn đi bảo tàng lịch sử mỗi cuối tuần nữa không? "

" Lần trước bả dẫn mẹ đến khu triển lãm tranh... "

" Triển lãm tranh? Mẹ có thể từ chối mà..."

" Ông ấy.... vẫn thành công mà không có mẹ... người đó và ông ấy vẫn sống tốt mà đúng không Hyeonjoon? "

" Mẹ... Mẹ vẫn hạnh phúc mà. Mẹ có Hyeonjoon bên cạnh mà. "

Cậu đi vòng qua chỗ bà, quỳ xuống ôm lấy bà. Bữa cơm ăn cũng không được bao mà nước mắt cả hai cứ tuông trào.

***

Vết thương thể xác của Hyeonjoon có lẽ là bị mẹ bạo hành, và vết thương tinh thần của cậu chắc là cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ.

[ PERAN ] ||  GIVE YOU MY HEART.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ