Sáng sớm ngày thứ hai ở nhà, Hyeonjoon nhanh tay dọn dẹp lại nhà cửa phụ mẹ vì bà bận đi làm rồi. Dọn đến tận trưa cậu nghe được tiếng Dohyeon ở ngoài cổng gọi với vào.
" Hyeonjoon à, cậu có nhà không? "
" Mình ra ngay đây, đợi mình chút. "
Hyeonjoon nhanh chân chạy vội ra mở cửa cho bạn, không quên phụ bạn xách đồ trên tay vào nhà.
" Mẹ cậu không có nhà hả? "
" Không có, bà ấy đi làm rồi. Cậu vào nhà nghỉ ngơi chút đi."
" Mình không mệt lắm đâu. Bà mình gửi mẹ cậu ít đồ. Vậy lát cậu chuyển đồ tới tay mẹ cậu hộ bà mình nhé Hyeonjoonie. "
" À, ừ để mình. "
" Cảm ơn cậu, mình về đây. "
Dohyeon rời đi, Hyeonjoon bên này ping rất nhiều chấm hỏi cho hắn. Tên này bị làm sao ấy, thật khác mọi ngày.
Hyeonjoon quay lại phòng, đứng trước tủ áo suy nghĩ xem nên mặc gì vào ngày mai. Quần áo cậu mang về vỏn vẹn có vài bộ thôi nhưng không biết vì sao thỏ Choi này là chọn rất lâu. Hyeonjoon cầm điện thoại gọi xin ý kiến Jihoon xem nên chọn bộ nào thì ăn ngay cú cằng nhằng rồi với độ vớ đại của thằng em thì khỏi nói, nó chọn cho Hyeonjoon cái bộ sơ mi xanh thêu đầu thỏ trắng bé ti tí ở bên ngực phải. Bộ đấy là món quà sinh nhật mà Jihoon tặng cho cậu từ rất lâu rồi, màu xanh cũng nhạt đi không ít. Vậy mà Hyeonjoon lại đem ra ủi để mặc đi gặp bạn qua mạng nữa cơ đấy!
Xong xuôi Hyeonjoon chui vào phòng vẽ bắt đầu trả nợ cho giáo viên, mà có lẽ như đầu cậu không có ý tưởng gì nên giấy vò đã đầy sọt và mẹ cậu cũng vừa về. Bức tranh vẫn không hoàn thành, cậu lê thân mệt mỏi ra ăn cơm cùng mẹ. Có lẽ mẹ cậu cũng ổn định hơn khi thấy mặt cậu lấm lem màu, bà bật cười:
" Thỏ con của mẹ chưa xong bài về nhà sao. Mặt con dính màu kìa, rửa mặt sạch rồi hẵn ăn cơm. "
" Tranh vẽ mà, phải nghỉ ngơi mới có ý tưởng chứ. "
Hyeonjoon nghe vậy cũng nhưng đũa mà chạy đi rửa mặt thật. Đúng là có dính sơn vẽ, và có lẽ cậu cũng có cảm nhận được sự thay đổi của bà.
Trên bàn cơm, mẹ cậu kể cho cậu nghe những ngày cậu vắng nhà, mẹ Han dẫn bà đi thăm thú đó đây còn dẫn bà đi xem triển lãm khắp nơi. Gia đình Han như một phép màu đem bà trở lại thế giới màu sắc này, không những vậy, khi gia đình ông bà lão Park dọn đến đây cũng bầu bạn với bà không ít nữa. Bà cũng mở lòng kể họ nghe bệnh tình cũng như câu chuyện của mình, ông bà lão Park còn an ủi và phân tích vấn đề cho bà. Đến khi thông suốt, bà hiểu những việc bà đối xử với cậu là sai, là nỗi ám ảnh mà cậu chịu suốt bấy lâu nay cũng là sai.
Khi gặp lại, bà hiểu được sự lạnh nhạt, né tránh của cậu cũng là từ do bà mà ra. Vậy mà trong bữa cơm hôm qua bà không tự chủ được mà khóc trước mặt cậu:
" Chắc mẹ lại doạ con sợ hãi nữa rồi đúng không thỏ con... "
Giọng bà run run. Hyeonjoon thì không nói gì nhưng mắt em cay quá, môi cũng cảm nhận được vị mặn của thứ nước nóng hổi đang lăn trên má. Thì ra, những người xung quanh cậu đã dốc hết lòng giúp đỡ một người phụ nữ không máu mủ và một đứa trẻ bất hạnh suốt một quãng thời gian dài. Bây giờ nếu nói nợ, vậy Choi Hyeonjoon cậu nợ gia đình bác Han và ông bà lão Park rất nhiều còn gì.
