1 (H)

664 49 2
                                    

"Wang Ho! Dì nói không được là không được!"

"Sao lại không chứ? Con lớn rồi dì à, con không phải trẻ con đâu"

"Lee Sang Hyeok và gia đình cậu ta là thứ con không thể động vào"

"Nice! Con sẽ nuốt trọn anh ta và không cần chạm, thế nhá!"

     Han Wang Ho, 19t, ương bướng không gì sánh bằng, cha mẹ cậu mất khi cậu còn rất nhỏ,  cơ cực mãi đến năm 12t thì được dì Lim thu nhận về chăm sóc nhưng vì tính chất công việc mà không thể kề cạnh săn sóc nó mỗi ngày, cuối cùng lại rèn ra một đứng trẻ không sợ trời không sợ đất. Dì vốn luôn đau đầu về đứa nhỏ nhà mình nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của nó lại thương hơn là trách. Cha mẹ bị sát hại trước mắt mình, qua khe cửa nhỏ cũng chẳng nhận ra hung thủ là ai, sống ở viện mồ côi bị đàn áp rồi sinh gai góc, mãi đến khi được đón về mới đỡ xù lông. Wang Ho luôn nung nấu trong mình hy vọng có thể tìm ra tên hung thủ năm đó là ai nhưng với cuộc sống bình dân hiện tại thì việc điều tra là không thể, cảm giác tên hung thủ đã được bao che bởi lẽ những chi tiết nhỏ em kể cho cảnh sát ở thời điểm đó đủ để khoanh vùng điều tra.

Tóc vàng, có đeo kính, nhưng tổng thể lại bị che bởi khẩu trang đen to lớn.

Giọng nói có vẻ là đàn ông và đặc biệt hơn cả.

Bàn tay dị tật bị dư ra một ngón.

    Bấy nhiêu đó manh mối cùng với báo án ngay lập tức rõ ràng như dọn cả mâm cơm chờ người xơi. Thế mà tất cả những gì em nhận lại được chỉ là chưa tìm được hung thủ suốt mười mấy năm trời.

     Điều đó càng làm cho em hiểu, không tiền không địa vị, muốn báo án e rằng chỉ có thể báo với diêm vương.

"Tên Lee đó cùng gia đình của hắn là tài phiệt, nếu con thành công bước vào cái nhà đó, chuyện năm xưa sẽ được sáng tỏ"

"Đừng mạo hiểm con ơi..."

"Không phải mạo hiểm" mà là đánh cược, ván cược của người trắng tay.


     Wang Ho không chần chừ bước thẳng vào quán bar tên Lee Sang Hyeok hay lui tới. Nơi này rất phức tạp nhưng cậu sớm đã tính toán, cũng trà trộn vào đám người bưng rượu, táy máy tay chân với ly rượu của Lee Sang Hyeok rồi mừng rỡ đứng nhìn ly rượu được nốc cạn. Đừng hỏi tại sao người như Sang Hyeok lại dễ dàng bị Han Wang Ho qua mắt. Để có được sự tin tưởng như này hôm nay, Han Wang Ho đã đầu tư mấy tháng trời rót rượu chỉ để lấy lòng thiếu gia tài phiệt.

        Vẫn như thường lệ, Lee Sang Hyeok không gọi gái gú mà mời Han Wang Ho ngồi lại trò chuyện. Anh luôn có ấn tượng tốt với cậu nhỏ này, 19t bương chải ngoài đời, thế mà vẫn có thời gian trao dồi kiến thức. Bằng chứng là những lần nói chuyện, Han Wang Ho dường như điều am hiểu hết các vấn đề về thị trường và thậm chí còn đưa ra những sáng kiến hay khiến anh rất thán phục. Hơn khối thằng công tử nhà giàu ấy chứ. Có lần anh ngõ ý muốn mời cậu về công ty làm việc nhưng đều bị từ chối với lý do bản thân chưa có bằng cấp, nếu được đích thân phó chủ tịch mời vào chẳng khác gì đi cửa sau. Bản thân bị bàn tán thì không nói chứ phó chủ tịch bị nghĩ xấu thì khó gột rửa thanh danh.

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ