10

300 29 2
                                    

Cơn mưa không có dấu hiệu dừng, người nằm trên giường cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Lee Sang Hyeok hiện tại tiều tuỵ, đứng trước giường nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say giấc. Anh chẳng thể nhớ vài tiếng trước bản thân đã phát điên thế nào, ôm người đến bệnh viện ra sao và ngồi ở trước phòng cấp cứu, cầu nguyện như một tín đồ trung thành chỉ mong cứu sống người hắn thương. Rất may vì đưa đến viện kịp thời nên kh nguy hiểm đến tính mạng.

Nhìn người mà lòng đầy tâm sự. Nhân duyên kéo em và anh đến gần nhau và rồi cũng chính nó đẩy ta đến bờ tường. Anh yêu em nhưng anh không phải là thánh nhân, anh không thể xoay chuyển càng khôn, trả lại những người thân yêu thuở ban đầu cho em. Bàn tay đưa ra muốn vuốt ve gương mặt em lại chững lại giữa không trung, anh làm sao chạm vào em, chạm vào chân tâm của mình đây?

Reng reng

"Alo" anh ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho em.

"Thế nào? Giết nó hay sao?"

"Ba, con sẽ nhận tội"

"Ha, yêu rồi à? Nhận rồi thì làm sao? Ngồi tù rồi về nó có thôi hận con không?"

"Con không làm sai với em ấy, con-"

"IM, đừng quên những gì con từng nói với ta, nếu nhận tội thì soạn thủ tục bàn giao công việc, cắt đứt quan hệ đi" không thể để chút chuyện này ảnh hưởng đến Lee thị được.

"...Vâng"




Đã 2 ngày sau khi em xuất viện, anh vậy mà chưa từng đến thăm em lần nào từ khi em còn nằm viện đến giờ. Lee Sang Hyeok chỉ gửi em cho dì Lim, chào hỏi vài câu rồi rời đi, hoàn toàn biệt tâm khỏi cuộc sống của em. Dì Lim ngày nào cũng bất lực nhìn đứa nhỏ nhà mình suốt ngày trốn trong phòng, không rời nửa bước. Dì sợ em sẽ lại làm điều dại dột nên cứ dăm ba phút lại thò đầu vào xem xét tình hình của em. Han Wang Ho thấy dì lo lắng cho mình thì không khỏi cảm thấy có lỗi, rõ ràng là do bản thân ban đầu bất chấp lời khuyên của dì, vậy mà cuối cùng lại trở về làm gánh nặng. Wang Ho với suy nghĩ đó cũng dần bước ra khỏi phòng, em không hay ra phố đi dạo nhưng ít nhất cũng không ru rú trong phòng. Ăn uống vẫn đều đều ngày 3 bữa, chỉ có điều vừa ăn nửa bát đã bảo no.

Mỗi ngày Han Wang Ho đều tơ tưởng về dáng hình người đàn ông đó. Càng yêu càng hận, càng không tài nào dứt ra được. Em biết chứ, biết hắn vẫn vụng về can thiệp vào cuộc sống của em. Những món ăn em thích khi bắt đầu sống ở nhà anh đột nhiên lại xuất hiện trên bàn ăn cùng dì, nhà lâu lâu lại xuất hiện vài chậu hoa nhỏ xinh, áo em thích vẫn còn ở nhà anh giờ cũng yên vị trong tủ. Không hiện hữu trước mắt nhưng tất cả hành động đều là đồng hành, điều đó lại càng khiến Wang Ho căm ghét bản thân hơn. Em hận người đó nhưng lại cảm thấy an toàn khi biết người đó vẫn đang ở cạnh mình. Dì Lim mỗi đêm đều nghe thấy tiếng em thút thít dù đã cắn chặt môi. Nỗi nhớ cứ thế ngày một đong đầy nhưng dẫu có tràn đi nữa, Han Wang Ho vẫn nhất quyết không quay đầu nhìn Lee Sang Hyeok.






"Wang Ho"

"Dạ?"

"Con lại đây, dì bảo con cái này"

Thấy em đã yên vị trên ghế, dì từ từ lấy ra một bịch đen, giọng run run.

"Đ-đây là chứng cứ chứng minh hung thủ năm đó là ai, là nón len"

Em sững sốt nhìn dì, hai mắt mở to, tay không tự chủ mà run bần bật.

"Dì làm sao mà..."

"Dì từng là giúp việc nhà họ Lee..."

"Năm đó, người sát hại cha mẹ con... là Lee KangDo... con trai ruột nhà họ Lee..."

Lee KangDo, người này em từng nghe qua, là anh cả nhà Lee nhưng nghe đâu vẫn đang du học nước ngoài.

"Ngày hôm đó, dì vô tình trông thấy cậu cả trở về máu me đầm đìa, cậu ta lao thẳng vào phòng cha mẹ mình, dì từ bên ngoài nghe lén được, người này đã vì phê thuốc mà ra tay sát hại ai đó..."

Nói đến đây dì lại run lên, nước mắt không kiềm được rơi xuống phải vội dùng đôi tay nhăn nhúm lau đi.

"Khi nghe thấy nơi người bị sát hại là vùng quê dì từng được cưu mang, lòng dì lại dâng lên cái cảm xúc lạ lắm. Vậy là trong một phút bất chợt, dì cả gan giữ lại cái nón để làm vậy chứng khi được nhận lệnh phải đốt đống quần áo của cậu ta, Nhưng mà..."

"Hức...dì không có đủ can đảm...thế lực của họ...hic.. quá lớn..." không còn kiềm chế được nữa, dì ôm mặt bật khóc.

"Xin lỗi con hicc... dì đã bao che cho tội ác của hắn hức... dì nhận con cũng vì muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ hic... vậy mà cuối cùng... lại khiến con đau lòng lần nữa...hic dì thành thật xin lỗi con"

"Dì nói vậy là... anh Sang Hyeok không có tội... nhưng làm sao chứ... anh ấy đã.." nhận tội với con mà?

"Sang Hyeok có vẻ ngoài rất giống KangDo, cũng là người ở vùng chúng ta... vì thế nó mới được nhận nuôi".

Tách

Sợi dây lí trí của em vỡ vụn, vậy ra anh chỉ là con tốt thí, còn em thì bị dắt mũi mà đẩy hết tội lỗi lên anh sao... Anh Sang Hyeok của em những năm tháng qua đã trải qua những gì chứ?

"Vậy...vậy còn vết thương ở tay ảnh như đã can thiệp phẩu thuật..."

"Là bọn họ cố tình tạo ra..." vì chạy tội, ông bà Lee không từ thủ đoạn kể cả phẫu thuật tạo ra vết thương trên tay con trai nuôi. Dì Lim cũng vì không thể chấp nhận sự độc ác đó đã nhất quyết xin nghỉ, từ bỏ công việc bao người ao ước.

"Sang Hyeok..." trong đầu em hiện tại chỉ toàn là anh, nước mắt cũng chẳng rơi nổi nữa rồi, em không chấp nhận chuyện này, kẻ thù ác vẫn nhỡn nhơ ngoài kia trong khi người em yêu thì phải đối mặt với án tù sao? Không bao giờ!

"Dì Lim, con hiểu mà, dì không cần cảm thấy có lỗi, tạm thời dì hãy đi đâu đó thật xa, con sẽ giải quyết mọi chuyện" vì dì Lim đã giữ lại vật chứng- cái nón có dính máu và tóc của tên kia, nếu xảy ra chuyện bọn họ sẽ ngay lập tức tìm dì Lim tính sổ đầu tiên.

"Không Wang Ho đừng con..." dì nức nở nắm chặt tay em cầu xin.

"Dì, tin con" trận chiến này, con nhất định phải thắng.






"Alo, tôi là Han Wang Ho, Lee KangDo, giữa chúng ta có chút chuyện, đến lúc phải giải quyết rồi."

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ