9

226 29 2
                                    

"Em... xem đến đâu rồi..."

"Ha, vậy anh muốn nó đến đâu?"

Trong những file em mở ra, không có file nào là đầy đủ thông tin về vụ án, tất cả đều dừng lại ở những bằng chứng mờ mịt từ ban đầu. Trừ việc vài nhân chúng đã từng cho lời khai rằng đã vô tình thấy hung thủ trên đường nhưng khác biệt với những gì em từng trông thấy. Tên đó khi bước ra ngoài đã đội một chiếc mũ len. Gắn lục lại bộ nhớ đã đống bụi ngần ấy năm, em lờ mờ nhớ ra tên đó đã lục tìm gì đó trong ngăn kéo quần áo trước khi rời khỏi căn nhà với 2 xác chết do hắn tạo ra. Chi tiết đó vào những năm trước đã làm em nghĩ tên này muốn chiếm đoạt tài sản nhưng không tìm được tiền bạc nên nhanh chóng rời đi. Có lẽ đó là lý do lời khai về một tên ăn cắp giết người của em bị bác bỏ vì chẳng có tài sản nào bị mất trong thời điểm đó cả.

         Đang cau có vì chạy trong mưa đến tận đây chỉ để đổi lại chi tiết "cái nón" mà có lẽ hung thủ từ lâu đã thủ tiêu mất rồi. Bỗng một file nằm ở dưới góc khiến em tò mò mở lên xem.

Giấy nhận nuôi.

Lee Sang Hyeok.

Tại Gyeonggi.

Vào ngày X tháng Y năm Z.

Là 1 tháng sau khi vụ án xảy ra.

Vậy là trước đó Lee Sang Hyeok vẫn là đứa trẻ mồ côi.

Và nơi anh sinh sống trùng hợp là quê nhà của cậu sao...

Tay em run bởi những suy nghĩ từ sâu trong đầu, thầm nhủ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Tay cầm chuột khó khăn lướt xuống, lần này là một bệnh án.

Xác nhận đã từng phẫu thuật cắt bỏ dị tật trên người.

Cụ thể là ngón tay....

Bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc nức nở vang vọng ra ngoài, chẳng còn đứng vững mà ngồi thụp xuống ôm lấy thân thể lạnh ngắt vì mưa của mình. Trái tim em đau âm ỉ không thôi. Vậy là bấy lâu nay, đáy lòng em gợn sóng vì kẻ đâm chết bố mẹ mình sao... Vậy những gì em nhận được chỉ là vở kịch do người đó dựng lên thôi sao. Nhưng em yêu rồi, yêu Lee Sang Hyeok bằng cả tấm lòng của em rồi. Bao năm bương chải với mọi thủ đoạn với hy vọng phục thù. Ai mà có ngờ....

"Wang Ho nghe anh nói..."

"NGHE CÁI GÌ, BẤY NHIÊU ĐÓ CÒN CHƯA ĐỦ SAO, HẢ???" Em thét lên, vùng vẫy trong vòng tay của người lớn hơn.

"Lee Sang Hyeok anh nói đi, tôi là trò đùa của anh à, tại sao ngay từ đầu anh không giết quách tôi đi cho rồi, tại sao còn giày vò tôi, tôi đã làm gì anh chứ...hic" Tiếng nức nở than oán cứ thế vang lên từng hồi, em thôi vùng vẫy mà dùng sức đánh thật đau lên ngực anh. Em đánh anh nhưng ngực trái em đau đến không thở nổi, vì sao mọi thứ lại dồn em đến bước đường cùng thế này.

"Wang Ho à anh..."

"Nếu nó phát hiện, hoặc chấp nhận, hoặc giết chết nó"

Âm thanh vang vọng trong đầu khiến lời muốn nói đành nghẹn lại. Ánh mắt đầy sự luyến tiếc, Sang Hyeok hôn nhẹ lên trán Wang Ho, lấy từ hộc tủ gần đó một con dao rọc giấy đặt lên tay em.

"Anh là hung thủ, xin lỗi vì đã lừa dối em, em có thể chọn giết anh hoặc để anh đi đầu thú. Nếu em giết anh, anh sẽ cho người dàn dựng thành vụ tự sát trốn tội, anh cam đoan em không thiệt..."

Lời anh nói như từng mũi giáo đâm xuyên qua em, siết chặt con dao trên tay, em khó khăn với từng lời nói.

"Anh cao thượng nhỉ... giết cha mẹ tôi rồi lại cưu mang tôi...chăm sóc tôi đến khi tôi phát hiện sự thật rồi lại hối lỗi tự thú.... từ bao giờ mà tôi lại thành đồ chơi của anh vậy..."

"Anh không..."

"Làm tôi yêu anh đến tận tâm can bằng sự giả dối.... sau đó đẩy tôi xuống vũng lầy của sự thật" em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt em chất chứa không biết bao nhiêu vòng xoáy tuyệt vọng.

"Lee Sang Hyeok anh nói đi, anh đã từng yêu tôi chưa?"

"Anh yêu em" dõng dạc trả lời.

"Lee Sang Hyeok này rất yêu em Han Wang Ho" sự quyết liệt trong từng lời nói.

Em mỉm cười, một nụ cười thống khổ

"Vậy mà cuối cùng... tôi vẫn lựa chọn tin anh"


Rầm rầm

Sấm chớp ngoài trời cứ ỳ đùng kéo đến, vậy mà không so được với tiếng hét thất thanh của Lee Sang Hyeok. Người trong lòng anh máu me đầm đìa, vương đến cả áo sơ mi trắng tinh của anh. Wang Ho vậy mà trong phút Sang Hyeok lúng túng đã dứt khoát, khứa một đường sâu vào động mạch chủ trên cánh tay. Em mệt rồi, chưa bao giờ em muốn từ bỏ đến vậy, cảm thấy có lỗi với cha mẹ hơn bao giờ hết, nhưng lại không nỡ làm đối phương đau. Ngay cái giây em làm điều đó, ý nghĩa thật sự của đường dao chỉ còn là muốn giải thoát cho chính mình.

Canh bạc yêu đương trên con đường gai góc này, Han Wang Ho thua thảm hại.

Không biết bao nhiêu là tiếng gọi tên em trong màn đêm, Han Wang Ho chỉ nhớ bản thân đã phá lệ, đưa tay vuốt ve gương mặt hung thủ giết chết bố mẹ mình. Ha, vậy mà nó lại mỉm cười, chẳng biết là bất lực hay mãn nguyện nữa rồi.

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ