8

223 34 8
                                    

"A"

Đầu đau như búa bổ, đến mắt còn có hơi chút mờ. Chống tay định ngồi dậy lại bị cơn choáng cưỡng ép em yên vị trên giường.

"Wang Ho! Wang Ho! em nằm xuống đi" vừa đi rửa mặt quay lại cho tỉnh táo đã bị loạt hành động của Wang Ho doạ cho khờ người.

Kiểm tra sơ qua vết thương không bị động nhiều, Lee Sang Hyeok mới thôi lo sợ.

"Em làm sao lại chạy vào rừng thế kia?"

"Em biết được có kẻ tình nghi lãng vãng quanh nhà cũ, truy đuổi thì vào cả rừng" Wang Ho ôm đầu cảm thán.

"Thế em đã thấy mặt hung thủ chưa?" Lee Sang Hyeok đột nhiên gấp gáp hỏi

"Chưa, mũ trùm quá to, nhưng dáng th-" Wang Ho đột nhiên khựng lại

"Làm sao?"

Một ly nước ấm kéo lại tỉnh táo, Han Wang Ho chợt thấy sai sai quay lại nhìn người chồng trước mặt. Làm sao anh ta biết em ở đâu? Thậm chí là xuất hiện rất kịp thời, không phải là ngất đi sau khi bị đánh nên em nhớ rất rõ. Lee Sang Hyeok lúc xuất hiện bế em lại đồng thời bóng dáng hung thủ cũng mất hút. Thân là dân bản địa mà còn khó khăn trong việc di chuyển, làm sao người thành thị xa xôi như Lee Sang Hyeok lại dễ dàng tìm ra em giữa chốn rừng thiêng nước độc. Mà dáng vẻ người này lúc em tả về hung thủ kìa, vì sao lại gấp gáp, người muốn biết sự thật nhất là Han Wang Ho đây còn chưa gấp.

Mà hình như Han Wang Ho quên một chi tiết quan trọng rồi. Hai người này.... Dáng hình hơi na ná nhau....

Rút vội bàn tay đang được ủ ấm giữa 2 tay đối phương, em chợt nhận ra em chẳng hiểu gì về người trước mặt. Một chút cũng không, vì sao đồng ý bên cạnh em? Vì sao đồng ý giúp đỡ em? Vì sao luôn bảo bọc em? Cả hai thậm chí còn chả có gì với nhau cơ mà?

"Tại sao anh biết em ở đó?"

"Anh... ais, anh cài định vị vào máy em, anh sợ sẽ có trường hợp xảy ra như ở công ty?"

"Vậy anh có nhìn thấy hung thủ không?"

"Anh có nhưng vừa đến kẻ đó đã chạy mất"

"Anh đã từng đến đó trước đây chưa"

"Anh... chưa" hơi khựng lại.

"..."

"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi"

Lúc vừa bước đến cửa phòng, một giọng run run lại nói với theo.

"Đã có...kết quả điều tra chưa?"

"... vẫn chưa..."

Vừa ra khỏi phòng, Lee Sang Hyeok gấp gáp tìm chỗ thoáng đãng, châm một điếu thuốc. Hơi thuốc khi được thả ra lại mang theo tiếng thở dài. Han Wang Ho quá nhạy bén, quá khứ tàn nhẫn rèn luyện một Wang Ho vững vàng. Sang Hyeok suốt 27 năm cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như bây giờ, mọi thứ dường như sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào. Không muốn ôm đầu bất lực, rút điện thoại nhấn ngay một dãy số.

"Alo"

"Số bằng chứng còn lại... mau giải quyết hết đi ..."


Phía bên này chính Han Wang Ho cũng ôm đầu bất lực với hàng ngàn giả thuyết trong đầu. Em chẳng biết có phải bản thân đã quá đa nghi hay chăng, con người em vốn luôn như thế mà. Nhưng sự thật thì luôn trần trụi và mũi nhọn lần này gần như chỉ thẳng đầu Lee Sang Hyeok. Han Wang Ho nghĩ mãi cũng chẳng tìm thấy lý do bao biện cho người này. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải trước giờ dẫu là sóng to gió lớn thì em vẫn hiên ngang cưỡi trên con sóng đấy sao? Vậy mà lần này chỉ cần nghĩ đến Lee Sang Hyeok thật sự lừa dối và tất cả những ân cần dành cho Han Wang Ho đều là giả, trái tim sắt đá cũng hóa tàn tro.

Không kế sách, không toan tính như ban đầu, em đối với Lee Sang Hyeok giờ đây lại là một lòng trong sạch. Giây phút nhận được câu hỏi của Son Siwoo lần trước, chính em cũng phải khựng lại, lấp liếm cho qua. Nếu không phải là yêu thì không có câu trả lời nào tốt hơn như vậy.

Han Wang Ho chợt cảm thấy hối hận vì không nghe lời khuyên của dì Lim.....



Sau khi xuất viện, cả hai vẫn chung sống như cũ nhưng cảm giác tự nhiên đơn thuần hình như không còn. Han Wang Ho sẽ vô thức tránh né những cái chạm của Lee Sang Hyeok mà Lee Sang Hyeok cũng dè dặt hơn trong từng lời nói với Han Wang Ho. Không phải sân khấu kịch nhưng họ là những diễn viên giỏi nhất. Lee Sang Hyeok sau những lần như thế đều cảm thấy rất áp lực, anh biết bản thân đã sớm có tình cảm với con người này rồi. Không phải lúc lên giường hay sau đó nữa, những lần ngỏ ý mời em về công ty đều là vì muốn nhìn ngắm em thật lâu, muốn cho đóa hồng anh trân quý một tương lai tốt hơn. Chỉ là hiện tại e là sẽ rất khó....



"Ngăn tủ thứ ba, bàn phó giám đốc"

Đó là những gì em nhận được từ thám tử, bằng thiết bị nghe lén cùng camera, tên đó đã tìm ra được vị trí những thông tin mà em cần, một lần nữa, bằng chứng lại hướng về phía anh. Vì sao có kết quả điều tra vẫn giấu em, vì sao không để ở nhà mà phải là công ty.

Không màn đêm mưa tầm tã, Wang Ho đã nhanh chóng một mình đến công ty xem xét, mặc thân thể ướt sũng, em chỉ muốn tìm sự thật, cái "sự thật" mà em muốn xem.




Lee Sang Hyeok tức giận đập mạnh vào vô lăng, chân nhanh chóng đạp ga tức tốc trở về công ty, vừa nhận thông báo Han Wang Ho lên công ty vào giữa đêm của bảo vệ anh đã cảm thấy có chuyện không hay xảy ra, nhờ bảo vệ ngăn em nhưng vẫn bị em tính trước một bước nhảy tọt vào công ty. Bản thân đang ở nhà bố mẹ cũng phải gấp gáp trở về. Chưa bao giờ Lee Sang Hyeok cảm thấy trái tim như treo lơ lửng thế này.

"Đừng để nó phát hiện ra mọi chuyện"




Lee Sang Hyeok đã rất cố gắng, bất chấp mưa bão hay đèn giao thông. Anh muốn bảo vệ, bảo vệ cái hạnh phúc vụn vặt này, bảo vệ người anh yêu khỏi sự thật khốn đốn nhưng khi nhìn thấy tủ bị bẻ khóa cùng USB đã cắm vào máy tính sáng màng hình, anh biết mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi...

Han Wang Ho cả thân ướt nhem đứng trước màng hình, chầm chậm ngước lên nhìn anh. Anh thấy chứ, thấy sự đau xót trong nó, trong cái đôi mắt trong veo anh vẫn hay vụng trộm lén nhìn. Giọng nói cứng rắn nhưng 2 hàng nước lăn dài trên gò má chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

"Lee Sang Hyeok, anh còn gì để giấu tôi không?"

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ