3

339 36 0
                                    

    Thiếu nữ đỏng đảnh mang ly cà phê lên cho sếp, lại không quên kéo váy cao lên đôi chút.

"Sếp Lee a~, cà phê của anh đây ạ" người chưa thấy, đã nghe giọng nói chua ngoa phát ra.

"Sao lại là cô, tôi giao việc cho Wang Ho mà?" Anh khó chịu ra mặt

"Vâng nhưng cậu ấy còn chưa thạo việc nên nhờ em ạ"

"Thôi được rồi, để đó đi"

       Vì đang bận xem tài liệu công ty nên anh chẳng để ý, cứ thế nhấm một ngụm cà phê vừa được đặt trên bàn. Trước ánh mắt mong chờ của cô ả, anh nhăn mặt như khỉ ăn ớt, thiếu chút đã phun ra sàn.

"Gì đây, cô thử vị giác tôi à???" Yuji bị giáng chức vốn dĩ không phải cho Wang Ho mà là do sự cẩu thả của bản thân. Đã không ít lần họp đồng xém bị hủy bỏ chỉ vì sai sót của cô ta.

"Sếp nói vậy là sao ạ..."

"Bỏ cả tấn muối vào à?" Nếu có là đường thì anh cũng không tài nào uống nổi, nó thật sự là quá nhiều.

"Không, không thể sao m-"

"Thưa sếp, cà phê của ngài đây ạ" Đúng lúc đó, Wang Ho bước vào với nụ cười tự tin, trên tay còn là ly cà phê cùng gói đường tiện cho anh tự mình đong đếm.

Thấy Wang Ho, ả ta trừng mắt ngay tức khắc nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt vô tội của em.

"Ban nãy chị đi gấp quá em không kịp nhắc, sợ sếp không thể uống được nên đem đã làm ly khác mang lên, chị đừng giận em nha, em không cố ý hic" em bày ra vẻ mặt ủ rũ như rất ăn năn.

"Mày!!!"

"Đủ rồi! Min Yuji! Từ nay về sau việc của thư ký cô đừng nhúng tay vào, lo làm tốt bổn phận của mình đi"

Bị la mắng mà chẳng thể bật lại, cô ả dặm chân tức tối bỏ ra ngoài, để lại một Han Wang Ho ôm bụng cười khoái chí. Thấy Lee Sang Hyeok nhìn mãi, em vội thanh minh.

"Không phải em làm, cô ta thật sự nhầm lẫn giữa đường và muối"

"Ây da, tiếc quá, làm cô thư ký cũ xinh đẹp của anh tức tối bỏ ra ngoài rồi"

"Chẳng phải ở đây vẫn còn sao?"

Vừa nói vừa bước tới chỗ Wang Ho làm cậu sợ xệch, theo bản năng lùi lại, thầm nhớ về cái đêm kinh hoàng hôm ấy mà rùng mình.

"Nè, đang giờ làm, đừng có giở trò lưu manh" mạnh dạng đẩy người ra rồi chuồng về chỗ ngồi. Lee Sang Hyeok cũng không có ý định tiến thêm nhưng vì chọc phá được Han Wang Ho nên người cười lần này là anh.

"Chuyện em nhờ anh như nào rồi?"

"Đã cho người đến cục cảnh sát tra thông tin, nhưng có lẽ hồ sơ vụ án đã bị che đậy, có quá nhiều điểm bất thường"

"Em đã từng cung cấp rất nhiều bằng chứng thậm chí là đủ để truy lùng tên tội phạm, vậy mà năm đó thứ em nhận được chỉ là không đủ thông tin"

        Ngẫm nghĩ một hồi, Lee Sang Hyeok đáp.

"Anh sẽ nhờ thám tử điều tra vụ này, còn em" anh liếc nhìn về phía em

"Em làm sao?"

"Tuần sau về gặp ba mẹ"

"G-gấp vậy hả?"

"Không phải em gấp có danh phận lắm rồi à?"








"Mẹ, đây là vợ sắp cưới của con"

Bịch

    Vỏ hoa quả bà vừa cầm lên giờ lại yên vị dưới đất, gương mặt bà khó tin vô cùng. Cũng dễ hiểu thôi, Han Wang Ho là con trai mà.

"Con chào bác ạ" em lễ phép cúi chào, cũng không quên gửi đối phương chút quà mà Lee Sang Hyeok đã chuẩn bị sẵn cho em.

"À ừm vào nhà đi 2 đứa, để mẹ gọi ba xuống"

"Không cần, tôi đây, Sang Hyeok lên lầu ba nói chuyện chút" gương mặt lạnh tanh khảo sát một vòng, đây là ông Lee, chủ tịch tập đoàn Lee thị lừng danh.

     Một màn trước mắt dù đã tính toán trước nhưng em vẫn không khỏi rùng mình. Thế giới của người có tiền sao mà khác chúng ta quá. Nhà cao cửa rộng, đến hạnh phúc hôn nhân cũng không thể tự mình định đoạt. Nghĩ mới thấy, kẻ tự do phóng khoáng như Han Wang Ho, thật sự không hợp với cuộc sống tài phiệt. Sau khi tìm ra hung thủ, nhất định phải rời đi càng sớm càng tốt!


      Han Wang Ho đã sẵn sàng cho viễn cảnh tiểu thuyết ngôn tình nam nữ chính bị gia đình chia cách vì không môn đăng hậu đối. Ai có dè ông bà Lee đồng ý cái rụp, còn hẹn cả ngày cưới nhưng Lee Sang Hyeok nói sau khi giải quyết xong việc công ty sẽ tính tới. Bữa ăn diễn ra rất hài hòa, khi chuẩn bị rời đi Wang Ho còn được bà Lee dúi vào tay cả giỏ trái cây nhà trồng. Lee phu nhân rất thích trồng cây, vừa vặn thay Wang Ho cũng từng phụ giúp người ở viện mồ côi chăm sóc cây cối nên rất rõ về khoảng này, không nghĩ lại có ngày vì tài năng đó mà lấy lòng được "mẹ chồng".

"Chủ tịch ban nãy nói gì với anh à?"

"Vấn đề công ty thôi"

      Hiện tại 2 người đã trên xe trở về nhà nhưng chẳng hiểu vì sao Lee Sang Hyeok từ lúc gặp ông Lee đến giờ cả mặt điều rất khó coi. Vẫn cười nói bình thường nhưng lại quá công nghiệp.

      Đèn đỏ hiện lên báo hiệu cho tất cả phương tiện dừng lại, Wang Ho vì không thể truy ra thông tin, lại thấy Lee Sang Hyeok cứ có gì đó lạ lạ mà không khỏi tò mò. Nhân lúc đèn đỏ hơn 1 phút , 2 tay nhỏ xinh dứt khoát xoay mặt người kia về phía mình, mắt đối mắt.

       Hành động của Han Wang Ho khiến Lee Sang Hyeok một phen bất ngờ mở to mắt. Hơi thở cùng nhịp tim đột nhiên đình công, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đặt trước mặt, đã thế môi trái tim còn mấp máy như muốn nói gì đó. Thật sự là bức chết người mà!!!

       Không chỉ Sang Hyeok mà bản thân Wang Ho cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Bầu không khí trong xe từ khó chịu giờ là trở thành ngột ngạt không thở nổi, mà bản thân em cũng như đang bị cuốn vào gương mặt đẹp trai của người đàn ông chững chạc trước mắt. Ngũ quan hài hoà, tiền bạc không thiếu, đạo đức cũng không. Quá hoàn hảo.

*ting ting ting

       Đột nhiên tiếng còi xe của người phía sau phá tan bầu không khí ngại ngùng khi ấy. Em nhanh nhẹn rút tay lại quay về chỗ ngồi mà đối phương cũng quay mặt nhìn về phía trước, điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục công cuộc lái xe. Cả chuyến đi từ đó mà im lặng như chưa có chuyện gì, hai gương mặt vẫn cứ là lạnh tanh nhưng lỗ tai đỏ hồng lại bán đứng bọn họ mất rồi!!

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ