7

255 32 0
                                    

"Có tin tức gì chưa?"

"Tôi đã điều tra nhưng toàn bộ thông tin ở sở cảnh sát đã bị "bôi đen", đúng như cậu nghĩ, đã có thế lực nhúng tay vào"

"..."

"Đừng vội thất vọng, tôi có thứ này cho cậu"

"Cái này..."

"Là nhờ người quen của tôi, phần còn lại có lẽ phải tự cậu tìm hiểu"






" Của cậu là 10k won"

Chiếc xe lăn bánh dần xa, thở ra hơi lạnh giữa tiết trời gần vào đông. Han Wang Ho nhắm mắt lại, chiêm nghiệm rồi thở một hơi dài. Lại là Gyeonggi, vùng đất đầy tan thương của em, nơi mà ngày bé vô sức vô lực, phải tận mắt chứng kiến cái chết của những người mình yêu thương nhất.

Nhai chút kẹo như một cách trấn tĩnh bản thân, ngôi nhà vẫn như cũ, giấy niêm phong từ lâu đã gỡ nhưng vẫn không xua được cái không khí u ám của căn nhà. Các nhà lận cận cũng lần lượt chuyển đi vì không chịu nổi cái sự u ám. Loại ma quỷ chết oan không thể siêu thoát vẫn luôn là lời đồn đại kinh điển từ thuở xa xưa. Han Wang Ho không có ý định vào trong đâu, hiện trường dọn sạch từ lâu nhưng đồ đạc đều cũ kỹ rồi, chả còn gì dùng được. Đôi khi em nghĩ, nếu muốn bán căn nhà này e là phải mời "thầy" lại ca múa tốn chút tiền mới có thể bán đi. Chính em còn cảm thấy rùng mình cơ mà.

Thứ Han Wang Ho tìm thật sự chính là kẻ đã lãng vãng gần đây được chụp qua những bức ảnh của thám tử. Ảnh chụp ở vị trí rất xa, nhìn thoáng qua thì giống bóng ma hơn là người. Nhìn kĩ sẽ thấy là một người mặt áo khoác chùm kín đầu, dáng người độ chừng cũng xem xem hung thủ.

"Thời gian thường xuất hiện là 8g đêm"

          Em quyết định sẽ phục kích ở phòng khách, dù  không muốn nhưng đây cũng là nơi duy nhất có cửa sổ hướng ra và dễ rượt theo hung thủ nhất. Bụi cỏ hay gì đó hả, không khả thi vì em không nhỏ bé đến vậy.

          Cắn răng chịu đựng những ám ảnh thời niên thiếu, em cứ như thế theo dõi bên ngoài bằng cửa sổ.

30 phút

1tiếng

2 tiếng

         Bính Bong, em vậy mà thật sự đón được một thân ảnh toàn màu đen, mũ vẫn chùm kính khiến em khó nhận dạng dung nhan. Tên đó dường như đã đi bộ từ rất xa vì em chẳng thể trông thấy phương tiện hắn di chuyển đến đây.

      Trong tay là bình xịt cay thủ sẵn đến trường hợp tệ nhất, tiếng giày vang lên ngày một gần.

Cộc

Cộc

       Em đang từ từ áp sát với cửa sổ thì...

Leng keng

"Aiss"

        Chưa từng nghĩ cái chuông gió em từng yêu thích nhất lại có ngày bán đứng em, Wang Ho giờ đã lớn và chiều cao cậu đủ để chạm vào cái chuông gió treo lưng chừng.

        Gã ta lúc phát hiện ra em cũng vội vã bỏ chạy, mặc kệ em đuổi theo ngay sau đó. Hắn dường như rành địa hình nơi này còn hơn em, chạy thẳng vào khu rừng gần đó, lách qua lách lại khiến em khốn đốn rượt theo. Em đã lâu không trở về nơi này, khả năng ghi nhớ từ thuở nhỏ hiện tại đều gần như mơ hồ.

Tách tách tách

Mưa

       Ông trời như trêu đùa em vậy, trời tối, trong rừng, mưa, đuổi theo một tên nguy hiểm.   Tuyệt vời hơn cả.

Em mất dấu hắn.

      Bước lùi về sau để áp lưng vào gốc cây to, may mắn cho em rằng đây chỉ là cơn mưa rào.
Tắt đèn flash em vừa dùng để chiếu sáng, bản thân hiện tại mới thật sự là con mồi và việc mở đèn chỉ giúp thông báo vị trí cho kẻ đi săn sớm hơn thôi.

Đêm mưa bão, hệt như cái đêm đó, chỉ khác đây là cơn mưa nhỏ thôi. Không một giây buông bỏ cảnh giác, Han Wang Ho liên tục đảo mắt để cố tìm kiếm chút an toàn trông đêm đen. Nhưng điều không may lại xảy ra.

Reng reng reng

Tiếng chuông cuộc gọi cùng màn hình sáng như ánh trăng chiếu lên khiến em hoảng hốt. Damn, em quá bất cẩn khi không tắt chuông. Một loạt thao tác ngắt cuộc gọi ngay lập tức, chân linh hoạt bước khỏi chỗ trốn đã bị phát hiện.

Bốp

"Aa"

Một cú đau điếng vào đầu, dù là đang mưa nhưng cậu vẫn cảm nhận được chất lỏng nóng hổi từ đầu chảy xuống. Bình xịt cay cũng rơi lăn lóc lúc nào không hay.

Bốp

Một cái xuống lưng khiến Wang Ho ngã quỵ, em không tài nào chống trả được sức lực khủng khiếp này, cố ngước mắt lên nhìn rõ gương mặt đã giết chết cha mẹ mình.

Lần này là đến lượt mình sao?

Suy nghĩ chợt lóe lên khi em trông thấy bàn tay cầm cục đá lớn đang giơ cao, giọt mưa nặng hạt dần, cơn đau vì cái lạnh lại càng nuốt hơn. Trước mắt em dần mờ mịt, hơi thở nặng nề cố gắng gượng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực gục xuống nền đất lạnh lẽo.


"Wang Ho!!!!!"

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ