12

224 26 0
                                    

Lee Sang Hyeok đã hẹn ngày khai báo sự việc lại sau với lý do xử lý vết thương và đưa Wang Ho đến viện kiểm tra sơ bộ. Lướt qua đúng là chỉ có vết bầm và rách ở khóe miệng, không nhiều nhưng đủ làm Lee Sang Hyeok cồn cào khó chịu. Ban đầu đã định bụng cằn nhằn vì sao lại tự ý hành động một mình nhưng nhìn tới hàng mi run run, đôi mắt sưng húp như thể chỉ chạm nhẹ sẽ liền vỡ tung. Lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong.

"Anh sẽ không truy cứu việc em đến đó một mình nhưng phải nói cho anh biết, vì sao lại liều mạng đến vậy?"

"Là tên đó hẹn em..."

"Wang Ho, nói thật" anh kiên quyết đối chất.

"Thì... em cần bằng chứng..."

"Dì Lim đang giữ bằng chứng mà?" Dì sau khi em đi đã không an tâm gọi báo cho anh nhưng mãi đến khi nhận được định vị thì anh mới biết chính xác vị trí của em.

"Không phải, là bằng chứng bọn họ lợi dụng anh"

"Nếu không có thì dù thế nào anh cũng sẽ phải ngồi tù vì tội đồng lõa"

   Lời em nhỏ nói khiến anh đau đầu xoa trán.

"Nhưng Wang Ho, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ngồi tù vì tội giết người đấy" anh nắm tay, xoa nhẹ mu bàn tay gầy gò của em. Với anh em nhỏ chính là trân quý, là báu vật phải được nâng niu, Lee Sang Hyeok sẽ chẳng cho phép ai làm tổn thương em kể cả là tổn thương vì anh. Em xứng đáng với những điều tốt nhất và đích thân anh sẽ tạo ra những điều đó.

"Han Wang Ho, anh không mong sẽ là mối đe doạ cho em, anh muốn là người yêu thương, bảo vệ, che chở cho em, được chứ?"

Lời dùng chân thành mài ra chẳng lẫn vào đâu được. Từ dáng vẻ, ánh mắt, thanh âm đều toát ra sự trân trọng mà thành khẩn. Nỗi lòng của anh dường như khiến trái tim Wang Ho chẳng còn đập đúng theo quỹ đạo vốn có, nó cứ điên cuồng như thể sẽ nhảy ra khỏi chủ nhân nó tự bày tỏ tâm tình. Em đưa mắt si mê nhìn anh, mặc kệ mọi thứ mà kéo anh vào nụ hôn. Nó không mãnh liệt như khi họ làm tình, chỉ là một nụ hôn sâu nhưng cả hai chẳng tài nào dứt ra được, cứ thế mà say xưa triền miên.

*Cốc cốc

"Đủ rồi đấy, rút kim truyền nước biển là có thể về"

Vốn muốn thăm khám xem bệnh nhân đã truyền nước biển xong chưa, ai có ngờ bác sĩ Kim lại nhìn thấy một màn chướng mắt vô cùng. Không nể tình là bạn cấp ba thì y đã đá tên kia ra khỏi phòng bệnh rồi. Trông cái đôi uyên ương đó, Hyuk kyu đột nhiên hơi nhớ mèo cam ở nhà cũng quấn quýt mình như thế.







"Wang Ho ơi, em chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ em xuống ngay"

        Đã 2 tuần sau khi em xuất viện, anh đưa em về nhà anh vì sợ để em một mình sẽ xảy ra chuyện, dù kẻ thủ ác đang bị tạm giam thì người chống lưng cho hắn vẫn đang tung hoành ở ngoài.

       Hôm nay em và anh sẽ đi đón dì Lim về, dì đã được anh sắp xếp ở nơi khác cũng để tránh tai mắt của chủ tịch Lee.

"Wang Ho muốn mua gì cho dì không?"

"Hmmm, lát ta đón dì cùng đi ăn đi"

"Đều nghe em" Sang Hyeok yêu chiều hôn nhẹ lên trán bé cưng rồi mới khởi động xe.

       Hiện tại chỉ cần nộp bằng chứng và khởi tố lại vụ án năm xưa là có thể tống khứ bọn họ vào tù, với danh tiếng là vợ Lee Sang Hyeok, những kẻ bao che kia sẽ không có gan tái hiện hành vi trong quá khứ. Sang Hyeok dù cắt đứt quan hệ với nhà họ Lee song cổ phần của anh chiếm không nhỏ trong công ty, đó là lý do anh vẫn đang trụ vững với chức vụ của mình.

     Chiếc xe dừng lại ở vùng quê yên bình, không phải Seoul xô bồ nhưng dáng vẻ gấp rút như chạy đua với công việc của một người phụ nữ đứng tuổi đập vào mắt em. Là dì Lim. Dì hớt hãi chạy ra khi vừa thấy xe Sang Hyeok ở đầu làng, không kiên dè mà đập mạnh vào cửa kính như muốn nói gì đó với em.

"Sao thế ạ?" Em mở cửa bước ra

"W-wang Ho, vật chứng... mất rồi..."








       Vì để không bị trộm mất mà Sang Hyeok quyết định để nó cùng dì Lim cao chạy xa bay, nhưng lại quên mất Lee gia không phải loại tầm thường.

"Dì...dì xin lỗi...." Bà áy náy thốt lên.

Em thấy bà thế chẳng nỡ quở trách, chỉ dịu dàng nắm tay và an ủi.

"Mất từ khi nào ạ?" Sang Hyeok lên tiếng.

"Dì không rõ nhưng độ tối qua đến trưa nay, hôm qua khoảng 7g tối dì vẫn kiểm tra nó, đến sáng dọn đồ mang đi lại chẳng thấy đâu..."

"Có lẽ là lẻn vào đêm khuya, may mắn là chúng không làm gì dì"

"Không, không phải" anh lên tiếng làm cả dì và em khó hiểu nhìn anh.

"Không phải không muốn mà là không thể, Wang Ho vừa bị KangDo ám hại, nếu đến cả người giám hộ của em cũng xảy ra chuyện thì mũi dùi chắc chắn hướng về phía nhà họ Lee"

   Lời Sang Hyeok rất có lý khiến Wang Ho gật gù chấp nhận. Lee Sang Hyeok không nói nữa, đứng lên đi một vòng quan sát xung quanh.

Ting ting ting

Ting ting ting

   Thông báo điện thoại đột nhiên gấp rút đến từ cả điện thoại Sang Hyeok và Wang Ho làm 2 đứa giật mình vội mở điện thoại ra kiểm tra.

    Không biết Lee Sang Hyeok trông thấy gì mà cau mày khó chịu, riêng Wang Ho nhận được tin nhắn của Hyeon Joon bảo em kiểm tra tin tức.

Tin nóng: Vợ của phó chủ tịch Lee- Han Wang Ho, từng làm nhân viên quán bar, dùng mưu kế mê hoặc phó chủ tịch, không có năng lực mà chỉ được chồng nâng đỡ???

[Fakenut] NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ