* Lai nhật phương trường 来日方长 Một thành ngữ dùng để chỉ những ngày ở tương lai vẫn còn rất dài, đồng thời cũng để chỉ sự phát triển hay thay đổi của sự vật trong tương lai.
Lại đến rồi, lại đến rồi, cái loại cảm giác nguy hiểm này lại đến rồi.
Trực giác của Diệp Hàn Cố nói cho hắn biết lúc này tốt nhất là không nên nói ‘không’, nếu không hôm nay rất có khả năng hắn sẽ không thể ra khỏi Đồ Mi Điện.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, tặng đồ vật cho đệ tử. Đệ tử nhất định bảo quản thật tốt."
Trước sau gì cũng ném đi, ném như thế nào thì tính sau vậy.
Đế Trầm Uyên nhìn Diệp Hàn Cố một lát, nét xảo quyệt thoáng qua trên mặt hắn làm sao qua được mắt y. Quả nhiên Hàn Hàn của y không nghe lời nữa rồi. Còn muốn đối y dương phụng âm vi(1).
(1) Dương phụng âm vi 阳奉阴违 Bằng mặt không bằng lòng.
Đế Trầm Uyên: "Chiếc nhẫn nếu rời khỏi ngươi một khắc, vi sư bắt được liền phong ấn tu vi của ngươi, nhốt ngươi vào Luyện Hồn Nhai."
Diệp Hàn Cố: "...Đệ tử nhất định cẩn tuân sư mệnh. Trừ phi đứt tay, bằng không Hiệu Nguyệt nhẫn tuyệt không li thân."
Đế Trầm Uyên: “Ừ.”
Nghe được đáp án vừa ý, Đế Trầm Uyên liền hài lòng.
Đợi một lúc, đại lão không có ý định nói chuyện nữa, Diệp Hàn Cố lo lắng đại lão sẽ truy cứu việc mình trèo lên giường, nên lập tức kiếm cớ rời đi.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, đệ tử trở về vẫn chưa có tới chỗ tông chủ hồi báo chuyến lịch luyện lần này. Nếu đến muộn sẽ có chút thất lễ, vậy... đệ tử xin cáo lui."
Đế Trầm Uyên: "Được, đi đi."
Nhận được sự đồng ý, Diệp Hàn Cố liền không có nửa điểm do dự, mơ hồ mặc vào ngoại bào, sau đó lập tức quay người bỏ chạy.
Diệp Hàn Cố chạy quá nhanh, nên bỏ lỡ nét cười thoáng qua trong đôi mắt xanh bạc của Đế Trầm Uyên khi y nhìn Tình Ti nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của mình.
Hàn Hàn của y thật dễ bị lừa!
Gân của ác Giao và máu của Đế Trầm Uyên đều đặt vào Hiệu Nguyệt nhẫn, như vậy nó làm sao có thể chỉ đơn giản là tùy thời biết được vị trí của Diệp Hàn Cố?
Kể từ bây giờ, chỉ cần Hàn Hàn đi ngủ, trong mộng của hắn đều sẽ xuất hiện Đế Trầm Uyên. Chờ cho người triền miên, ngày dài tháng rộng, Hàn Hàn sẽ không thể rời Tình Ti nhẫn. Kỳ hạn chịu ảnh hưởng là sau năm ngày, khi đó cho dù Hàn Hàn có không nguyện ý cũng phải đến bên cạnh y....
Hàn Hàn, thời gian của chúng ta còn rất dài, ngại gì mà không cho ngươi sự tự do tạm thời?
Nghĩ đến đây, Đế Trầm Uyên liền quay lại nằm xuống giường. Nơi Hàn Hàn nằm qua, còn lưu vị đạo của Hàn Hàn, khiến y tâm cảnh bình hòa như trong quá khứ.
Diệp Hàn Cố bên đây hoàn toàn không biết đại lão mà hắn sợ nhất đang tính toán cái gì. Nhất cổ tác khí chạy khỏi Đồ Mi Điện, tựa vào giả sơn nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiều
RandomTên gốc: 穿书后成了病娇师尊的掌中囚宠 Tác giả: Lẫm Vị Tà Tình trạng bản gốc: Hoàn 194 chương + 2 phiên ngoại Chuyển ngữ + beta: Phong [Tâm cơ, mưu tính, chiếm hữu, bá đạo công × Nếu không có bản lĩnh hãy cố gắng, nếu không có bản lĩnh thì thôi, tạc mao thụ] Cp: Đ...