Chương 1: Mỹ nhân trong quan tài băng

320 26 4
                                    

Huyễn Vân Giới, giữa vùng băng thiên tuyết địa có một bóng đen đang điên cuồng chạy, phía sau là vài con sói yêu mắt xanh đang đuổi theo.

"Hộc, hộc!"

Diệp Hàn Cố một tay che ngực, tay kia đỡ bức tường băng bên cạnh, thở hồng hộc, ánh mắt vương nét mỏi mệt, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi... nhanh nghĩ biện pháp, nếu không ta chết ở đây luôn quá."

886: "Tu vi của nguyên chủ có thể dễ dàng đối phó với đám sói yêu này. Ký chủ có thể tự mình giết chết chúng."

Diệp Hàn Cố: "Chắc ta tin ngươi."

Diệp Hàn Cố: "Ta căn bản không cảm nhận được tu vi của cơ thể này."

Diệp Hàn Cố quay đầu nhìn con sói há to miệng đang đuổi theo mình, trong lòng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hệ thống.

Những người khác khi xuyên không đều là các loại bàn tay vàng. Tại sao khi đến lượt hắn xuyên thì lại là suýt chết trong miệng sói.

Hệ thống nhà người ta mỗi lần lấy ra vật gì đó thì toàn thứ tốt. Tại sao khi tới hệ thống của hắn lại vô dụng như vậy?

Hắn cảm thấy mình bị hệ thống này lừa rồi.

Chưa đầy một giờ sau, đây là lần thứ một trăm lẻ tám hắn hoài nghi hệ thống này.

886: "Ký chủ, sói yêu tới."

Diệp Hàn Cố quay đầu nhìn lại chỉ thấy sói yêu cách đó mấy bước, hắn vừa xoay người bỏ chạy thì lại đạp hụt vào một khoảng không.

Còn chưa kịp hét lên, hắn đã rơi vào một dũng đạo(1) rồi lăn dọc xuống phía dưới.

(1) Dũng đạo 甬道 Lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo.

Diệp Hàn Cố đầu đập vào một quan tài băng rồi ngất đi.

886: "Ting, dữ liệu đang chạy."

886: "Ting, cập nhật nhiệm vụ hoàn tất."

886: "Xin ký chủ khôi phục tu vi trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừ 60 điểm sinh mệnh."

Diệp Hàn Cố tỉnh lại, ôm cục u trên đầu đau đớn một lúc mới đứng dậy nhìn lại nơi mình ngã xuống. Lúc ngã xuống hắn va vào một chiếc quan tài bằng băng, bên trong vẫn còn có một mỹ nhân đang ngủ.

Cái này, cái này... có thể có người đẹp như vậy sao?

Tóc y xõa ra như mực quanh người, gương mặt góc cạnh như một tác phẩm điêu khắc. Tuy mắt y nhắm chặt nhưng chỉ cần nhìn đôi mày kiếm kia liền biết, đôi mắt này không có khả năng khống đẹp.

Y đặt tay trên ngực lẳng lặng nằm ở đây khiến cho người ta không thể nào rời mắt.

Diệp Hàn Cố: "886, sao lại có người ở đây? Đây là nơi nào?"

886: "Xin ký chủ khôi phục tu vi trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừ 60 điểm sinh mệnh."

Diệp Hàn Cố: "Cái gì?"

[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ