Chương 5: Nửa đêm lên đường

145 21 0
                                    

Vì để trách thêm chuyện bất ngờ xảy ra, đêm đó Diệp Hàn Cố lập tức thu dọn đồ đạc, suốt đêm xuất phát đến hoàng thành Vân Châu.

Hắn không hề biết rằng mỗi nhất cử nhất động của mình đều được phản ánh lại trong đôi mắt xanh bạc nào đó.

Trong Đồ Mi Điện, Đế Trầm Uyên ngồi tựa trên nhuyễn tháp, ba ngàn sợi tóc thuận theo xõa tung sau lưng. Trong tay cầm rượu Diệp Hàn Cố để lại, ánh trăng sáng vỡ thành những ngôi sao ánh lên trong ly rượu.

Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, lần này ngươi nhất định sẽ là của ta, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi cho bất cứ ai.”

Vừa dứt lời, rượu và ly trong tay y liền biến mất.

Ở bên kia, Tần Mộ Ca trở về phòng. Y nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được. Bộ dạng y sam không chỉnh của Diệp Hàn Cố cứ hiện lên trong đầu.

Làn da trơn mịn, xương quai xanh quyến rũ, gương mặt tuyệt mỹ hiện rõ nét kinh hoảng, còn....

Tần Mộ Ca tự tát vào mặt mình.

Tần Mộ Ca: "Tần Mộ Ca, không phải chỉ là thân thể nam nhân thôi sao? Cũng không phải là chưa từng thấy qua, cho ta cũng không thèm."

...

Diệp Hàn Cố vội vàng rời khỏi Thiên Da Kiếm Tông, hướng về Vân Châu.

Sự tình lần trước hắn nói không phải chỉ để thoát thân, Diệp Hàn Cố thực sự muốn đến hoàng thành Vân Châu để cứu một người.

Đây là người duy nhất trong nguyên tác dù có chuyện gì cũng sẽ tin tưởng nguyên chủ. Thời điểm nguyên chủ gặp khó khăn chính là y nguyện ý đưa tay. Chỉ tiếc là người này trúng độc lâu năm thành bệnh, chết khi còn trẻ.

Hoàng thành Vân Châu, Hi Hòa Viện trong Thất vương phủ.

Nằm trên giường là nam nhân tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, giữa mi mày hiện rõ vẻ hư nhược, gương mặt không một chút huyết sắc.

Nam tử đang ngủ đột nhiên mở mắt, ôm ngực ho kịch liệt.

Nam tử: “Khụ khụ khụ khụ——”

Thị vệ Vân Tranh nghe thấy tiếng động liền chạy vào giúp nam tử thuận khí. Nhìn thấy nam tử ho ra máu, nhất thời tay chân hắn liền luống cuống.

Vân Tranh: "Vương gia!"

Nam tử lắc đầu, tỏ ý rằng mình không sao.

Vân Tranh: "Diệp công tử sao vẫn chưa quay lại? Không phải hắn nói có cách cứu ngài sao? Đã ba ngày trôi qua rồi."

Nam tử: "Vân Tranh, đừng trách Hàn Cố, hắn đã tận lực rồi."

Diệp Hàn Cố trực tiếp tiến vào Hi Hòa Viện, vừa vào liền nghe cuộc đối thoại kia. Hắn liền cảm thán từ trong tâm, hảo huynh đệ đúng là hảo huynh đệ.

Khi nhìn thấy vết máu còn vương trên khóe miệng nam tử, Diệp Hàn Cố càng nhịn không được cảm thán. Hắn bước tới đẩy Vân Tranh ra, tự tay đỡ Liễu Khánh Hoằng.

Diệp Hàn Cố: "Đồ vật ta tìm được rồi, độc của ngươi có thể giải."

Không đợi Liễu Khánh Hoằng kịp hỏi, Diệp Hàn Cố đã điểm huyệt ngủ của y. Hắn đem ra ba trái tim trước đó lấy được từ sói yêu, truyền toàn bộ tinh khí vào tim Liễu Khánh Hoằng.

[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ