Đúng lúc này Vân Tranh từ bên trong bước ra, ngăn không được Diệp Hàn Cố càng thêm ngượng.
Vân Tranh đưa bọn họ đi tìm Liễu Khánh Hoằng.
Hôm nay Liễu Khánh Hoằng đã có thể tự do đi lại. Nghe bọn họ muốn điều tra những kỳ án dị sự và những sự việc quỷ dị của người trong hoàng thành những năm gần đây, không nói hai lời liền đưa bọn họ đến Tinh Văn Các.
Đến Tinh Văn Các.
Liễu Khánh Hoằng: "Tinh Văn Các là nơi hoàng thất lưu giữ các quyển tông(1) quan trọng, và là nơi thu thập các kỳ vấn quái sự trong dân gian. Đây là nơi duy nhất ta có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn."
(1) Quyển tông 卷宗 Hồ sơ, tài liệu.
Diệp Hàn Cố nhìn những giá sách cao đến bất khả tư nghị(2) xung quanh, đầy ấp văn án thư tịch. Nỗi sợ hãi trước kỳ cao khảo liền hiện rõ trên khuôn mặt.
(2) Bất khả tư nghị 不可思议 Không thể tưởng tượng được.
Diệp Hàn Cố: "Nhiều như vậy? Có thể trực tiếp đem ra các quyển tông trong những năm gần đây không?"
Nếu bắt hắn đọc hết những cuốn sách này, Diệp Hàn Cố thà chết còn hơn.
Cũng may Liễu Khánh Hoằng không làm Diệp Hàn Cố thất vọng. Y tìm được một trận pháp, vận hành một hồi, sau đó một giá sách từ trên rơi xuống trước mặt bọn họ.
Liễu Khánh Hoằng: “Đây là quyển tông những năm gần đây, còn có các kỳ vấn tạp lục.”
Diệp Hàn Cố: "..."
Tuy chỉ còn lại một giá sách, nhưng vẫn rất nhiều đó.
Trong chốc lát Diệp Hàn Cố dao động giữa giá sách và Liễu Khánh Hoằng. Sau này không có gì quan trọng hơn cặp đùi vàng này. Không phải chỉ là đọc sách thôi sao? Ta đọc!
Diệp Hàn Cố, Liễu Khánh Hoằng và Lăng Hành Tri ở Tinh Văn Các tra duyệt. Bất tri bất giác sắc trời bên ngoài đã tối dần nhưng không ai chú ý đến.
Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, ngươi nhìn cái này."
Lăng Hành Tri cầm một phần quyển tông đưa đến trước mặt Diệp Hàn Cố, hắn liền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua, ra hiệu cho y tiếp tục nói.
Lăng Hành Tri: "Phần quyển tông này viết rằng Thân Nhã Liễu, đại tiểu thư được sủng ái nhất Thừa tướng phủ đã từng mất tích trong ba tháng. Sau khi trở về nàng mắc một chứng bệnh quái lạ, không thể thấy ánh mặt trời. Sau đó luôn được chăm sóc ở thâm khuê, cũng không gặp qua người ngoài. Ta chưa thấy ai không thể thấy ánh mặt trời, nhưng quỷ không thể nhìn thấy ánh mặt trời thì ta biết.”
Diệp Hàn Cố: “Người của phủ Thừa tướng?”
Diệp Hàn Cố nghi hoặc nhìn qua Liễu Khánh Hoằng. Làm sao một nhà quyền quý như vậy có khả năng để nữ nhi mình sủng ái biến thành một thứ không thể thấy ánh mặt trời?
Liễu Khánh Hoằng nghe bọn họ nói đến chuyện này, nhớ lại một chút rồi giải thích.
Liễu Khánh Hoằng: “Ba năm trước, Thân tiểu thư xác thật đã mất tích, lúc đó sự tình cũng khá lớn. Sau đó Thân tiểu thư trở về, Thừa tướng lo lắng cho danh dự của nữ nhi nên không rêu rao chuyện này. Về phần bệnh lạ của Thân tiểu thư, thời gian đầu Thừa tướng cũng tìm danh y khắp thiên hạ, nhưng bao nhiêu danh y cũng đều không có hiệu quả. Sau này thấy bệnh tình không ảnh hưởng đến sức khỏe của tiểu thư, liền không để ý đến nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiều
AcakTên gốc: 穿书后成了病娇师尊的掌中囚宠 Tác giả: Lẫm Vị Tà Tình trạng bản gốc: Hoàn 194 chương + 2 phiên ngoại Chuyển ngữ + beta: Phong [Tâm cơ, mưu tính, chiếm hữu, bá đạo công × Nếu không có bản lĩnh hãy cố gắng, nếu không có bản lĩnh thì thôi, tạc mao thụ] Cp: Đ...