Chương 2: Ngươi là như thế nào

163 20 2
                                    

Diệp Hàn Cố: "Không phải năm sau y mới xuất quan sao? Hệ thống các ngươi làm ăn thế này à?"

Lần này hắn không đợi được 886 phản bác, mà thay vào đó là âm thanh lạnh lùng của hệ thống thông báo nhiệm vụ.

886: "Nhiệm vụ chính đã bắt đầu, xin ký chú nhanh chóng quay về Thiên Da Kiếm Tông trong vòng một ngày, gặp mặt sư tôn, cùng sư tôn uống rượu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa Tích Thủy kiếm. Nếu nhiệm vụ không được hoàn thành trong thời gian quy định, hình phạt là hai mươi roi trừu hồn."

Diệp Hàn Cố sắc mặt âm trầm, hắn tựa hồ đã hiểu được bị lừa tới chết là gì.

Thời điểm hắn cùng hệ thống giao dịch, hệ thống chó này chỉ nói có thể giúp hắn sống lại chứ không nói cho hắn biết mỗi nhiệm vụ để hoàn thành đều là vật lộn trên bờ sinh tử.

Đúng là trên đời không có bữa cơm nào miễn phí.

Vốn dĩ Diệp Hàn Cố muốn ngự kiếm, nhưng được nửa đường hắn liền lung lay rơi xuống.

Sau đó...vội vã chạy bộ quay về.

May mắn thay, nguyên chủ lúc ra ngoài đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, có rất nhiều loại phù. Cuối cùng vào lúc chạng vạng Diệp Hàn Cố cũng vừa kịp quay về Thiên Da Kiếm Tông.

Thấy thời gian nhiệm vụ chỉ còn lại hai giờ, Diẹp Hàn Cố dựa vào ký ức tìm đến Cô Hàn Cung. Trên đường đi có rất nhiều đệ tử hướng hắn hành lễ nhưng hắn bây giờ không có thời gian quan tâm tới những điều đó.

Diệp Hàn Cố thông thông mang mang(1) chạy đến Cô Hàn Cung, đẩy cửa điện liền thấy một người ngồi trên nhuyễn tháp. Vừa nhìn rõ người kia thì chân hắn như nhũn ra, lập tức khụy gối xuống.

(1) Thông thông mang mang 匆匆忙忙 Vội vội vàng vàng; gấp ga gấp gáp; ba chân bốn cẳng.

Diệp Hàn Cố choáng váng, hoàn toàn choáng váng.

Khép cửa vào rồi lại lần nữa mở ra, người đó vẫn là người đó, gương mặt kia vẫn không khác đi.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp khi bị hệ thống uy hiếp, dù có chết cũng sẽ không hôn người trong quan tài.

Đế Trầm Uyên nhìn thấy Diệp Hàn Cố đứng đó mà không vào, nét mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Y liền đưa tay về phía hắn.

Đế Trầm Uyên: "Hàn Hàn, lại đây."

Diệp Hàn Cố toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất khiến đầu gối đau điếng. Lập tức trong mắt nổi lên một tầng hơi nước nhưng hắn chỉ có thể nhịn.

Trong nguyên tác, vị đại lão này cũng gọi nguyên chủ như vậy khi y tước tứ chi của hắn. Khi đó, nguyên chủ tưởng rằng sư tôn của y sẽ hiểu cho y, nhưng nguyên chủ không biết chờ đợi mình lại là vạn kiếp bất phục.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi nói xem. Có phải đại lão biết ta lén hôn y, nên gọi ta về để giết không?"

Nếu biết trước sự tình như vậy, Diệp Hàn Cố thà không quay về. Ít ra thì chết ở ngoài vẫn bớt được chút thống khổ.

[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ