Chương 7: Ôm ta, không được ôm hắn

144 15 0
                                    

Sau khi những bán cương thi kia hấp thụ âm khí của ánh trăng. Chúng quay trở lại nghĩa trang nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà vẫn nhớ mình được phủ bởi một tấm vải trắng.

Chúng vừa nằm xuống, bên ngoài sắc trời cũng dần sáng.

Diệp Hàn Cố chứng kiến ​​suốt cả quá trình, chỉ cảm thấy nhất cá đầu lưỡng cá đại(1). Vụ việc này không đầu không đuôi, hắn thức suốt một đêm cũng không phát hiện được manh mối hữu dụng nào.

(1) Nhất cá đầu lưỡng cá đại 一个头两个大 Câu nói này nghĩa là có chuyện gì đó quá rắc rối hoặc một người quá xui xẻo nên rơi vào tình trạng khốn khổ, không có cách nào tự mình giải quyết được và rất đau đầu về vấn đề này.

Bỏ đi! Trước cứ tìm chỗ nghỉ ngơi đã, tối lại qua xem.

Diệp Hàn Cố trở lại hoàng thành tìm một khách điếm chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa tiến vào phòng, mông còn chưa kịp chạm vào giường, cửa phòng đã bị Vân Tranh đẩy ra khiến hắn giật mình nhảy dựng lên.

Diệp Hàn Cố: "Vãi. Trước khi vào không biết gõ cửa hả?"

Cũng may hắn không cởi y phục, nếu không sẽ lại bị sét đánh.

Vân Tranh tìm khắp hoàng thành cả một đêm, cuối cùng cũng tìm được Diệp Hàn Cố. Vậy nên y liền không quan tâm đến cái gọi là lễ nghi nữa.

Vân Tranh: "Diệp công tử, vương gia tìm người cả một đêm. Người mau cùng ta về vương phủ đi."

Diệp Hàn Cố: "Liễu Khánh Hoằng xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhìn thấy Vân Tranh lo lắng tìm mình, hắn tưởng rằng lúc này Liễu Khánh Hoằng đã xảy ra chuyện. Lập tức không để ý đến sự mệt mỏi của mình, cùng Vân Tranh quay về Thất vương phủ.

Đến khi nhìn thấy Liễu Khánh Hoằng an ổn ngồi bên trong, Diệp Hàn Cố mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ không quá một ngày, Liễu Khánh Hoằng đã có thể tự do hoạt động.

Liễu Khánh Hoằng: “Hàn Cố, ngươi trở lại rồi.”

Liễu Khánh Hoằng nhìn Diệp Hàn Cố trên dưới một lượt, xác định hắn không sao mới thở phào một hơi.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi không sao à, thuộc hạ ngươi nói ngươi có chuyện tìm ta, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi không sao là tốt rồi."

Diệp Hàn Cố vừa mới thả lỏng, một cơn buồn ngủ vô tận liền ập đến. Hắn một chút hình tượng cũng không có ngã trên bàn, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Liễu Khánh Hoằng: “Hàn Cố, ngươi sao vậy?”

Diệp Hàn Cố: “Hôm qua đi điều tra án liên hoàn sát, đến canh ba những thi thể kia vậy mà lại lên núi náo loạn cả một đêm.”

Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố... Đêm qua nhị hoàng huynh dẫn đệ tử Thiên Da Kiếm Tông đến nghĩa trang kiểm tra thi thể, đến hiện tại còn chưa quay về. Ta lo bọn họ xảy ra chuyện."

Diệp Hàn Cố nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn tưởng rằng Tần Mộ Ca có thể khinh nhi dị cử(2) cứu những người kia, không ngờ hiện tại vẫn chưa có ai trở về. Thậm chí còn có thể đã mất tích?

[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ