Đế Trầm Uyên không cho phép Diệp Hàn Cố tiếp tục bảo trì trầm mặc.
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn.”
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, sao người lại đến nơi này?"
Diệp Hàn Cố không biết làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này, chỉ có thể gượng gạo đổi chủ đề, lại bị Đế Trầm Uyên thẳng thừng vạch trần.
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ngươi đừng đổi chủ đề.”
Nụ cười gượng gạo trên mặt Diệp Hàn Cố cứng lại. Tại sao đại lão cứ phải cố chấp với vấn đề này như vậy?
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, ta..."
Đế Trầm Uyên: "Hửm?"
Vừa nhìn thấy Đế Trầm Uyên tức giận Diệp Hàn Cố liền hoảng sợ. Hắn lập tức lao tới ôm lấy eo Đế Trầm Uyên bằng cả hai tay.
Đế Trầm Uyên giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Diệp Hàn Cố. Vẻ lạnh lùng trong mắt y dần dần tiêu tán, trong lòng vô cùng vui mừng vì bản thân đã đến. Nếu không Hàn Hàn của y đã bị tên nam tử kia chiếm tiện nghi.
Diệp Hàn Cố toàn thân căng thẳng không dám cử động, hắn sợ đại lão không vừa mắt sẽ liền cho hắn một kiếm.
Sau một lúc Diệp Hàn Cố mới cẩn cẩn thận thận buông eo đại lão ra.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, sư đệ bọn họ bị cương thi tấn công. Chúng ta có nên nhanh chóng cứu người không?"
Trong lòng trống không, khí tức của Đế Trầm Uyên lại trở về lạnh lùng. Nhưng y cũng không để Diệp Hàn Cố ôm mình nữa.
Diệp Hàn Cố không trông chờ một đại lão như Đế Trầm Uyên sẽ ra tay giải quyết một tiểu nữ cương thi trăm tuổi. Hắn thừa dịp nữ cương thi và Tần Mộ Ca bọn họ không có phản ứng, liền cầm Khu Tà phù lao đến dán lên trán nữ cương thi.
Không biết nữ cương thi là bị khí tức của Đế Trầm Uyên làm cho sợ hãi hay là bị Khu Tà phù của hắn chế phục, đứng bất động tại chỗ.
Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng ném tất cả đệ tử trừ Tần Mộ Ca ra ngoài, hét lên với y.
Diệp Hàn Cố: "Ngây ra đó làm gì? Còn không mau phối hợp với ta thu phục nữ cương thi này?"
Tần Mộ Ca: "A.,,à!"
Tần Mộ Ca từ chấn kinh hồi thần lại, lập tức phối hợp với Diệp Hàn Cố. Hai người cùng nhau ra tay, dùng phù chú đặt lên kiếm phá tan thi khí trên người nữ cương thi. Sau lại dùng trận pháp khốn trụ nữ cương thi.
Sau khi bọn hắn thu phục cương thi, những để tử khác cũng hồi thần. Bọn họ lập tức đem những người khác cứu ra ngoài, bao gồm cả nam tử bị Đế Trầm Uyên ném xuống đất kia.
Đợi bọn hắn thu phục xong nữ cương thi, những đệ tử kia sẽ thu thập tốt phần còn lại.
Mọi người cùng quay về Nhị vương phủ.
Diệp Hàn Cố: "Sư đệ, bọn họ giao cho ngươi chiếu cố. Ta có việc đi trước."
Đùa gì chứ, Đế Trầm Uyên và Tần Mộ Ca đều ở đây, nếu hắn tiếp tục ở lại, đến khi Liễu Thiên Ti truy cứu những gì vừa xảy ra, như vậy hắn có xong đời không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiều
De TodoTên gốc: 穿书后成了病娇师尊的掌中囚宠 Tác giả: Lẫm Vị Tà Tình trạng bản gốc: Hoàn 194 chương + 2 phiên ngoại Chuyển ngữ + beta: Phong [Tâm cơ, mưu tính, chiếm hữu, bá đạo công × Nếu không có bản lĩnh hãy cố gắng, nếu không có bản lĩnh thì thôi, tạc mao thụ] Cp: Đ...