Chương 8

27 6 1
                                    

"Tôi nghĩ nó là thật." Ging giơ tay gãi gãi sau đầu. Nụ cười chân thành của hắn khiến mọi người dễ dàng cảm thấy dễ chịu. Mặc dù tay nghề của cửa hàng trực tuyến này có vẻ rất thô sơ nhìn thế nào cũng có cảm giác như lập ra để tùy tiện trêu chọc người khác. Nhưng hắn lại có cảm giác đây không phải đùa, cảm giác của hắn khá chính xác, tin tưởng lần này dược sĩ nhất định sẽ làm hắn kinh ngạc.

Dễ dàng biết được vị trí của đối thủ thông qua Internet, Ging ngay lập tức sử dụng thẻ để đến lối ra gần địa chỉ của đối phương nhất. Trên đường đi không hề lãng phí thời gian, Jin chỉ mất chưa đầy một ngày để tìm được ngôi nhà nhỏ nơi Flora sống.

Đưa tay gõ cửa vài lần nhưng không có ai đáp lại, nhưng En(:Viên) của hắn cảm nhận được có người trong nhà nên gõ mạnh hơn nữa, lần này nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng người kêu cứu. Không chút do dự, Ging đẩy cửa. Khi bước vào phòng, thứ đập vào mắt hắn là một chiếc giá sách bị lật úp và một cô gái bị đè hoàn toàn dưới giá sách.

"Cứu..." Tiếng kêu cứu khàn khàn phát ra từ dưới giá sách, Flora miễn cưỡng đưa tay ra cầu cứu người trước mặt. Cô đúng là xui xẻo! Đã tiêu hết xu cuối cùng và ngồi xổm trước máy tính ba ngày nhưng vẫn không bán được lọ thuốc nào. Không chỉ vậy, ba ngày nay cô chưa ăn gì, đói đến choáng váng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, vốn chưa từng là khách ghé thăm. Khi muốn mở cửa để kiểm tra tình hình, cô vô tình làm đổ giá sách trên tường vì đói đến mức run chân, choáng váng và thành công bị chôn sống bởi những cuốn sách to như cục gạch.

"Không sao chứ, cô bé!?" Ging dễ dàng nhấc chiếc kệ sách bằng gỗ trông có vẻ 'nặng' đối với Flora lên, bế cô lên khỏi mặt đất, lúc đang định đưa đến ghế sofa thì bị cánh tay đối phương nắm chặt.

"Chú ơi, chú có đồ ăn không? Cháu đói." Đôi bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay Ging, đôi mắt Flora  đói khát đến mức không còn quan tâm người trước mặt có phải là người lạ hay không, tâm trí cô giờ đây tràn ngập hình ảnh đồ ăn.

Chú? Ging nhếch môi. Hắn chỉ lớn hơn cô gái trước mặt nhiều nhất mười tuổi, vậy mà bị gọi bằng chú? Lấy ra một ít lương khô từ trong áo choàng vì phải chạy loanh quanh trong thời gian dài nên thường mang theo một ít thức ăn dự phòng. "Đây, cho cháu, bánh quy nén có được không?"

Câu trả lời là cô cầm lấy chiếc bánh quy bằng một tay, xé gói và bắt đầu nuốt. Ging thấy thế chỉ đơn giản ngồi khoanh chân trên mặt đất và đợi cho đến khi cô gái vô cùng đói khát trước mặt nuốt xuống miếng bánh quy cuối cùng, nhìn cô hài lòng vỗ bụng, sau đó đi lau vụn bánh quy trên miệng bằng một cách tao nhã hoàn toàn trái ngược với hành động thô lỗ vừa rồi, rồi đứng dậy vén váy chào hắn.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của chú rất nhiều. Tôi là Flora Prince." Bỏ váy xuống, Flora mới có thời gian nhìn người trước mặt, tóc đen ngắn dựng đứng như nhím, người đàn ông này tuy không lớn tuổi nhưng lại mang đầy hơi thở của nắng.

Chống một tay lên đầu gối Ging xua tay: "Chỉ là một cái bánh quy bình thường thôi, không có gì to tát. Tên tôi là Ging, Ging Freecss, hân hạnh được gặp." Đưa tay ra nhìn vào mắt Flora một cách chân thành, Ging nói rõ mục đích của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐN Hunter X Hunter - Edit) Không thể dây vào IllumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ