3.

2 0 0
                                    

những ngày ngồi giữa nắng và gióngày qua ngày, việc ngồi giữa finn và kal dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hằng ngày của tôi.

mỗi sáng đến lớp, finn luôn là người tạo ra bầu không khí vui vẻ nhất. cậu ấy hay chọc ghẹo tôi bằng những câu chuyện hài hước, thỉnh thoảng còn lôi kéo tôi tham gia vào mấy trò nghịch ngợm nhỏ của mình.

dù có đôi lúc hơi quá trớn, nhưng finn luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên thú vị.

"này, cậu có nghe câu chuyện này chưa?"

finn lại quay sang thì thầm, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ con chuẩn bị làm trò nghịch ngợm.

trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã bày ra một trò gì đó khiến cả lớp phải bật cười.

bên cạnh đó, kal luôn là người mang lại sự bình yên, khác với sự sôi nổi của finn, kal thường yên lặng đọc sách, hoặc chỉ tham gia trò chuyện khi có điều gì đó đáng nói.

dù ít khi nói nhiều, nhưng mỗi lần kal nói, câu chuyện của cậu ấy luôn có chiều sâu và ý nghĩa. tôi cảm thấy yên tâm khi có kal ngồi bên cạnh, như một nơi an yên giữa những bộn bề của cuộc sống học đường.

"cậu có bao giờ thử nhìn thế giới từ một góc khác chưa?"

kal hỏi tôi vào một buổi sáng khi cậu ấy gấp cuốn sách lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"mọi thứ có thể rất khác nếu cậu chịu dành thời gian để quan sát."

tôi mỉm cười, đôi lúc bị cuốn vào những suy nghĩ sâu sắc của kal. dù cách cậu ấy nhìn nhận mọi thứ có phần chậm rãi, nhưng lại khiến tôi nhận ra nhiều điều mới mẻ.

cả hai người đều mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau. ở finn là sự rộn ràng, tươi trẻ của những ngày thanh xuân.

còn ở kal, là sự trầm lắng, nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

tôi cứ mãi đứng giữa hai thái cực ấy, cảm giác như mình đang được trải nghiệm những sắc màu đa dạng của cuộc sống.

buổi trưa, cả ba chúng tôi thường ngồi ăn trưa cùng nhau, đi về cùng nhau, làm việc cùng nhóm.

finn hay kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn kal chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng thêm vào một vài câu bình luận tinh tế.

dần dần, chúng tôi trở thành một nhóm nhỏ thân thiết trong lớp. dù mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh cả hai.

có những ngày, tôi ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nghĩ về cảm xúc của mình. giữa finn và kal, tôi chẳng biết liệu trái tim mình nghiêng về phía ai nhiều hơn.

finn giống như ánh nắng ấm áp, luôn tràn đầy sức sống và năng lượng. còn kal lại như làn gió mùa hạ, nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng khó nắm bắt.

cảm giác đứng giữa hai người bạn ấy vừa khiến tôi hạnh phúc, nhưng cũng đôi khi khiến tôi bối rối.

"năm nay, chắc sẽ là một năm dài," tôi thầm nghĩ, mỉm cười nhìn cả hai.

nắng hạ - gió thu [ pondphuwin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ