sáng hôm đó, cô giáo bước vào lớp với một bạn nữ mới. bạn ấy trông thật xinh xắn và năng động, thu hút ngay ánh mắt của mọi người trong lớp, đặc biệt là của kal.
"sắp tới, lớp sẽ có một vài thay đổi nhỏ về chỗ ngồi,"
cô giáo thông báo.tôi chỉ mong mình vẫn có thể ngồi bên cạnh kal, dù khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn gần gũi như trước. nhưng hi vọng ấy nhanh chóng vụt tắt khi cô xếp tôi xuống cuối lớp, ngay sau lưng kal và bạn nữ mới kia.
tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ thấy trong lòng dậy lên một nỗi buồn không tên.tôi ngồi xuống, ngay cạnh finn. cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy thông cảm.
"ổn chứ?" finn hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng.tôi chỉ gật đầu, không muốn nói thêm gì nữa.
nhưng thật ra, trong lòng tôi rối bời. những ngày sau đó, tôi bắt đầu thấy rõ hơn khoảng cách giữa tôi và kal. cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn, thậm chí ánh mắt cậu ấy cũng không còn dừng lại ở tôi nhiều như trước.
thay vào đó, kal dành nhiều thời gian hơn với bạn nữ kia.mỗi ngày ngồi sau lưng kal và thấy cậu ấy cười đùa với bạn nữ ấy làm tim tôi như bị bóp nghẹt.
tôi tự hỏi có phải mình đã mất đi một điều gì đó quan trọng, một thứ mà tôi chưa bao giờ có can đảm giữ lại.finn nhận ra sự thay đổi trong tôi.
có một buổi chiều sau giờ học, khi thấy tôi ngồi lặng lẽ một mình, finn nhẹ nhàng bước đến.
"đi dạo với mình không?"
finn đề nghị, nụ cười ấm áp như muốn xoa dịu nỗi buồn của tôi.chúng tôi bước đi dọc con đường quen thuộc, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần buông xuống.
finn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, dù trong lòng có bao nhiêu tâm trạng.
cậu ấy kể những câu chuyện vui vẻ, làm tôi mỉm cười, dù chỉ là đôi chút.
"mình biết cậu buồn vì kal,"
finn nói khẽ, mắt nhìn về phía xa.
"nhưng cậu xứng đáng có được hạnh phúc, rine à."
tôi im lặng, cảm giác như finn nhìn thấu hết mọi điều trong lòng tôi.đột nhiên, khi chúng tôi bước đến một góc phố nhỏ, tôi chợt khựng lại.
trước mặt tôi là kal và bạn nữ ấy. họ đang đi dạo cùng nhau, cười nói vui vẻ, không hề hay biết có ai đó đang nhìn họ từ xa. cảnh tượng đó như một nhát dao vô hình đâm vào tim tôi, làm tôi nghẹn lời.
finn cũng đứng lại bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.tôi hít một hơi sâu, rồi quay sang finn, cố gắng mỉm cười, dù lòng tôi đang đau nhói.
"mình ổn,"
tôi nói nhỏ, nhưng rõ ràng cả tôi và finn đều biết điều đó không hoàn toàn đúng.chúng tôi tiếp tục đi, nhưng bước chân tôi dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.