sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơn sốt nhẹ. cảm giác uể oải khiến tôi không muốn rời khỏi giường.
nhưng suy nghĩ về việc bỏ học làm tôi cảm thấy không yên lòng, vì vậy tôi quyết định vẫn đến lớp.
đến trường, mọi thứ trở nên mờ nhạt. tôi gục đầu trên bàn, cảm thấy như thế giới xung quanh đang quay cuồng.
finn và lia hôm nay học cùng ca khác, nên lớp học chỉ có tôi và kal.trong khi tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ kal.
cậu ấy ngồi bên cạnh, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về phía tôi. rồi bất chợt, tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán mình.
"cậu sốt," kal nói, giọng trầm ấm, đầy lo lắng.
"tại sao không nói cho mình biết?"
tôi chỉ biết gượng cười.
"mình không sao mà... chỉ hơi mệt thôi."
nhưng kal không chịu buông tha. cậu ấy lôi cuốn tập vở ra và bắt đầu chép bài cho tôi.
thi thoảng, kal quay sang xem tôi có còn tỉnh táo không, ánh mắt cậu ấy đầy âu lo.
"cậu cần nghỉ ngơi một chút,"
kal nói khi thấy tôi nhắm mắt lại.
"đừng cố gắng quá."
tôi cảm thấy thật ấm áp khi có cậu ấy bên cạnh. những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa khiến tôi nhận ra rằng sự quan tâm của kal thực sự rất quý giá. cậu ấy chăm sóc tôi như một người bạn thật sự.
"cảm ơn, kal,"
tôi thì thào, cảm giác lòng mình ấm lên.
"mình sẽ cố gắng."
suốt buổi học, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng sự lo lắng và chăm sóc của kal đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
từng cái chép bài của cậu ấy như một lời động viên, và tôi biết rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này.