suốt cả buổi học, những lời trêu chọc của finn cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi không thể tập trung.
mỗi lần nhìn sang kal, tim tôi lại đập mạnh. ánh mắt cậu ấy vẫn bình thản, nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy như có điều gì đó đang chờ đợi.
cuối giờ, khi lớp học đã gần trống rỗng, tôi thu dọn sách vở, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ rối bời.
kal bất ngờ đứng dậy và tiến về phía tôi, khiến tôi ngỡ ngàng.
"rine," cậu ấy gọi, giọng trầm ấm.
"tớ có chút chuyện muốn nói."
tôi nuốt nước bọt, vừa hồi hộp vừa lo lắng. kal dẫn tôi ra ngoài sân trường, nơi không ai để ý.
không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.
"cậu có ổn không?"
kal hỏi, ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng.tôi cảm thấy nghẹt thở, không biết phải trả lời sao.
"mình ổn mà... không có gì đâu."
"thật không?"
kal nhướng mày, đôi mắt cậu ấy như muốn đào sâu vào tâm hồn tôi.
"mình cảm giác có điều gì đó khác lạ."
sự kiên nhẫn của kal làm tôi cảm thấy chột dạ. liệu cậu ấy có biết những gì tôi đang giấu kín không?
tôi chỉ biết gật đầu, nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn không rời đi, khiến tôi không thể giữ được vẻ bình tĩnh.
"cậu nhìn tớ kiểu gì vậy?"
tôi hỏi, cố lấy lại chút tự tin.
"có chuyện gì sao?"
kal ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu.
"thực ra, mình cũng cảm thấy có chút gì đó thay đổi giữa chúng ta. dạo này mình thấy cậu... khác, không chỉ là trong lớp học. có phải cậu đang trốn tránh điều gì không?"
tim tôi như thắt lại. có lẽ đã đến lúc tôi phải đối diện với những cảm xúc của mình.
"mình không trốn tránh gì cả. chỉ là... mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn một chút."
kal gật đầu, ánh mắt cậu ấy vẫn chăm chú.
"nếu cậu cần thời gian, mình hiểu. nhưng hãy nhớ, mình luôn ở đây. cậu không cần phải chịu đựng một mình."
sự chân thành trong lời nói của kal khiến tôi xúc động. tôi muốn nói rằng tôi cần cậu ấy, rằng tôi không muốn xa cách, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"cảm ơn,"
tôi chỉ thốt lên được một câu, trong lòng đầy cảm xúc. kal mỉm cười, ánh mắt cậu ấy dịu dàng hơn bao giờ hết."hãy cẩn thận với những gì mình đang cảm nhận," kal nói, rồi quay đi, để lại tôi đứng đó, lòng rối bời nhưng cũng tràn đầy hy vọng.