ngày đầu tiên của năm học mới lúc nào cũng có chút lộn xộn. tiếng gọi nhau ồn ào khắp lớp, mọi người vừa tranh thủ nói chuyện vừa lén lút nhìn đồng hồ chờ giáo viên vào lớp.
tôi ngồi ở bàn gần cửa sổ, trong khi finn đã nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi ở cuối lớp và đang cười nói với mấy bạn khác.
kal thì, như mọi khi, vẫn bình thản bước vào lớp với cuốn sách trên tay, trông như mọi sự ồn ào xung quanh không hề ảnh hưởng đến cậu ấy.
lúc đó, lia– một người bạn không quá thân nhưng khá dễ chịu, tiến lại gần tôi.
lia không phải kiểu người hay gây chú ý, nhưng sự điềm đạm và dễ mến của cô ấy luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái.
“chào cậu, đã có chỗ ngồi chưa?” lia hỏi, ngó qua xung quanh.
“tớ cũng chưa biết nữa, có lẽ sẽ ngồi gần cửa sổ này,” tôi trả lời, cố gắng tạo ra chút không gian trò chuyện.
“vậy chắc tớ sẽ ngồi ở phía trên nhé, cậu yên tâm ngồi gần cửa sổ đi, thích hợp với cậu lắm.”
lia cười nhẹ, rồi chọn một chỗ ngồi phía trước. chúng tôi không thân lắm, nhưng tớ luôn cảm thấy lia là kiểu bạn mà dù không gần gũi vẫn luôn để lại một ấn tượng dễ chịu.
vừa lúc đó, cô giáo bước vào lớp, cả lớp nhanh chóng im lặng. sau khi cô giới thiệu đôi chút về năm học mới và các quy tắc lớp học, cô bắt đầu chia chỗ ngồi.
“tớ đã nghe nói năm nay sẽ ngồi cạnh người mới,” finn huých tay tôi trước khi cô bắt đầu đọc tên.
“hy vọng tớ sẽ ngồi cạnh cậu hoặc kal.”
tôi mỉm cười, nhưng chẳng biết chắc chắn sẽ như thế nào.
và rồi, bất ngờ thay, khi cô đến lượt tôi, cô đọc: “cậu sẽ ngồi ở giữa kal và finn.”
tôi ngạc nhiên. giữa hai người bọn họ sao? finn ngay lập tức bật cười, trong khi kal chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên gì.
“chắc chắn sẽ rất thú vị đấy,” finn nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
tôi chậm rãi tiến đến chỗ ngồi, cảm giác hơi lạ lẫm khi phải ngồi giữa hai người bạn thân của mình.
ở một bên là finn, lúc nào cũng đầy năng lượng và chẳng bao giờ ngồi yên được lâu. ở phía bên kia là kal, bình lặng như dòng suối mùa hạ, thỉnh thoảng chỉ khẽ đưa tay lật từng trang sách.
cảm giác ngồi giữa hai thái cực đó khiến tôi thấy hơi bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thoải mái khi được ở gần cả hai người.
“năm nay sẽ khác đấy,” tôi tự nhủ, ngước mắt nhìn qua cửa sổ, nơi ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng vẫn đang len lỏi qua tán cây.