đến cuối buổi thi, finn nhận được cuộc gọi gấp nên phải rời đi sớm hơn dự định.
"tớ có việc bận, phải đi trước đây. mai gặp nhé!"
finn vừa nói vừa vẫy tay, rồi biến mất sau đám đông. tôi vẫn ở lại trường, bởi chỉ còn ít phút nữa là vào lớp học thêm.
kal và tôi cùng nhau quay lại phòng học. khi chúng tôi bước vào, ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều chiếu xuyên qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp đến lạ thường.
kal ngồi xuống bàn, lặng lẽ lật những trang sách của mình, trong khi tôi ngồi cạnh, lướt mắt nhìn qua những bài tập cần làm.
"cậu có bài tập gì không? tớ có thể giúp,"
kal hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
"không, tớ tự làm được mà,"
tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh trước giọng nói ấm áp của cậu. một lúc sau, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật trang sách nhẹ nhàng vang lên.
thời gian như trôi qua chậm rãi, không ai vội vã. tôi quay sang nhìn kal, và thấy cậu ấy đã ngủ gục từ lúc nào.
gương mặt thanh tú của kal nằm nghiêng trên cuốn sách, đôi mắt khép hờ, mái tóc bị ánh nắng chiều chiếu vào càng trở nên rực rỡ.
cảnh tượng đó khiến tôi không khỏi bật cười. hình ảnh kal khi ngủ lại trông vô cùng khác biệt.
không còn là dáng vẻ điềm tĩnh và có phần xa cách nữa, mà thay vào đó là sự mềm mại, dịu dàng, như thể mọi gánh nặng trong lòng cậu ấy đều biến mất khi chìm vào giấc ngủ.
tôi bỗng dưng cảm thấy một điều gì đó rất lạ. có lẽ là sự yên bình trong khoảnh khắc ấy, hoặc cũng có thể là... một thứ cảm xúc khó diễn tả khi nhìn kal ngủ say trước mặt mình.
tim tôi bỗng đập nhanh hơn, và dù biết mình không nên làm thế, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
từng đường nét trên gương mặt của kal, từ sống mũi cao, đôi mắt khép hờ đến bờ môi khẽ mím lại, tất cả đều tinh xảo và đẹp đến khó tin.
ánh nắng chiếu lên khiến gương mặt ấy như tỏa sáng, hoàn hảo đến mức khiến tôi quên mất thời gian.
tôi nhẹ nhàng nằm xuống bàn, đối diện với cậu. không hiểu sao lúc đó, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
trong không gian yên tĩnh ấy, tôi có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, chỉ còn lại tôi và kal, trong một thế giới mà thời gian đã dừng lại.
tôi mỉm cười một mình, ngắm nhìn kal thêm một chút nữa. rồi nhẹ nhàng, tôi khẽ nhắm mắt lại, để trái tim mình lắng nghe sự tĩnh lặng mà chúng tôi đang chia sẻ.
nắng vẫn chiếu rọi qua cửa sổ, tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên trong im lặng. tôi nhắm mắt lại, cho phép mình được chìm vào khoảnh khắc này thêm một chút nữa, trước khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, kéo tôi trở về với hiện thực.