trên đường về, kal chở tôi bằng xe máy, gió biển thổi mát rượi, mang theo hơi ấm của mùa hè.
chúng tôi đi chậm rãi, không khí trong lành làm tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều.
đột nhiên, kal dừng lại bên một bãi biển nhỏ.
"hay là mình dạo biển một chút đi?"
kal đề nghị, ánh mắt lấp lánh như những con sóng phía xa. tôi ngạc nhiên nhưng cũng không thể từ chối.
"được, mình cũng muốn!"
tôi đáp, cảm thấy hồi hộp. chúng tôi bước xuống xe và chạy về phía biển. từng bước chân trên cát mềm mại khiến tôi cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ.
kal đi gần bên tôi, đôi khi lén lút nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó.khi những con sóng ập vào bờ, kal bất ngờ tạt nước vào tôi.
"ê, cẩn thận nhé!"
tôi cười và nhảy lùi lại, nhưng không kịp tránh xa khỏi cậu ấy. kal chỉ cười, ánh mắt rạng rỡ.
tôi chạy theo cậu ấy, cả hai cùng chơi đùa bên bờ biển. những giây phút này khiến tôi quên đi mọi lo lắng, chỉ còn lại tiếng cười và những giọt nước mát rượi.
khi tôi nghiêng người để né sóng, kal bỗng nhiên chạm nhẹ vào má tôi, khiến tôi ngẩn ngơ.
"cậu có vẻ rất vui,"
kal nói, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng mặt trời.tim tôi đập mạnh, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"mình... mình cũng thấy vậy."
đúng lúc ấy, finn và lia vô tình đi ngang qua. finn trông thấy chúng tôi liền dừng lại, vẻ mặt hào hứng.
"nè, sao đi chơi mà không rủ bọn mình thế hả?"
lia cười và chạy lại, hào hứng tham gia.
"có gì hay không? cho bọn mình với!"
kal và tôi nhìn nhau, rồi cùng cười.
"được thôi, cùng chơi đi!"
cả bốn chúng tôi bắt đầu nghịch nước, cười đùa vui vẻ. khoảng khắc này, mọi lo lắng và sự ngại ngùng dường như tan biến. chỉ còn lại những tiếng cười và cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, như sóng biển vỗ về.
sau khi chơi đùa thoải mái, finn và lia quyết định đi mua đồ ăn vặt. họ hứa sẽ trở lại nhanh chóng, để lại tôi và kal ngồi trên cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.
"cậu biết không,"
kal bắt đầu, ánh mắt nhìn ra xa,
"mình vừa đọc xong một cuốn sách rất hay. nó nói về việc mỗi người đều có một cuộc hành trình riêng, và điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt với những thử thách trong cuộc sống."
tôi gật đầu, cảm thấy thú vị.
"nghe có vẻ sâu sắc đấy. cậu học được gì từ nó?"
kal quay sang nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy sáng lên.
"nó hỏi: 'nếu có một điều mà cậu muốn thay đổi trong quá khứ, cậu sẽ chọn điều gì?''
tôi trầm tư một lúc, câu hỏi khiến tôi suy nghĩ nhiều.
"có lẽ mình sẽ không thay đổi gì cả. mọi thứ đã xảy ra đều giúp mình trưởng thành hơn."
kal mỉm cười, gật đầu đồng ý.
"đúng, mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng của nó."
không khí yên tĩnh một chút, rồi tôi bỗng chọc ghẹo kal.
"này, cậu hát cho mình nghe đi! mình muốn biết giọng hát của học bă có khác gì không."
kal bật cười, nhưng rồi cậu ấy gật đầu.
"được thôi, nhưng chỉ cho cậu nghe thôi đấy."
cậu ấy bắt đầu hát một bài hát nhẹ nhàng:
rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông, vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân
mong trời sẽ thương em, thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời,tiếng hát của kal hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp. tôi cảm thấy những cảm xúc trong lòng trỗi dậy, mỗi nốt nhạc như đưa tôi vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hai chúng tôi.
"cậu hát hay lắm đó, hát hay mà hay giấu quá!"
tôi thốt lên khi kal kết thúc. ánh mắt của cậu ấy ánh lên niềm vui, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. lát sau, finn và lia quay lại, tay xách đầy đồ ăn.
"này, bọn mình mang về cho hai cậu món ăn ngon nhất!"
finn kêu lên, và bầu không khí vui vẻ lại tiếp tục tràn ngập bãi biển.