Min Yoongi đến công ty. Ngồi vào bàn làm việc.
-"Chủ tịch, chiều tối anh có hẹn cùng Jung thiếu gia phải không?"-Seokjin hỏi.
Tay vẫn ghi chép lịch làm việc hôm nay của hắn, tiện cũng muốn biết chuyện hẹn hò, xem mắt gần đây của chủ tịch.
-"Phải"-hắn vừa làm việc vừa đáp.
-"Jung thiếu gia hẳn rất ngọt nào, nên chủ tịch mới bảo tôi bôi xóa, bằng không với tính của anh tôi nghĩ anh sẽ làm cho mình bận hơn rồi"-Seokjin cười cười trêu hắn một chút.
Làm chung đã lâu, biết tính cách hắn dễ chịu, nghiêm túc, cầu toàn nhưng trêu hắn một chút không sao cả. Đôi khi hắn còn quẳng lại mấy câu ác đạn hơn nữa.
-"Ồ....em ấy rất thú vị"-hắn nhếch mép, nhớ lại lần đầu gặp mặt, bộ dáng của em khiến hắn buồn cười không thôi. Đáng yêu lắm.
-"Tôi rất mong đợi đám cưới của chủ tịch ahh"-Seokjin mím môi cười.
-"Cậu cũng tranh thủ hẹn hò đi. Tận lực với tôi như vậy sẽ khiến cậu cô đơn hết đời đó"-hắn nhắc nhở cậu chàng.
Kim Namjoon trong mấy lần gặp mặt cũng ngắm nghía cậu thư ký này của hắn, hắn biết chứ. Hắn muốn xem thử gã tấn công thư ký của hắn như nào hay nài nỉ hắn nói vài lời đây. Nhìn Seokjin khả ái, dễ gần chứ muốn đổ thì hắn không chắc.
-"Ây....tôi chưa muốn, cũng không tìm được đối tượng phù hợp"-Seokjin bối rối đáp. Sao lại nói với cậu chuyện này chứ?
-"Tùy cậu vậy"-định mở lời giới thiệu một chút về Kim Namjoon ở đời thực là thủ lĩnh nhóm BTS, trong fic thì là tổng tài bá đạo xem cậu chịu không mà thôi khỏi cần.
Cuộc tán gẫu qua lại kết thúc, ai làm việc đấy.
################################
Hoseok ở bệnh viện đang miệt mài với đống bệnh án. Em quần quật từ sáng sớm, số lượng bệnh nhân hôm nay khá nhiều. Em phải nhập từng bản để lưu lại. Chuyển đi rất nhiều. Lưng của em đang cầu cứu rồi này.
-"Mau đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi đi cậu lúc sáng hỗ trợ bệnh nhân hồi sức, tiếp nhận bệnh nhân vừa chuyển viện, hỗ trợ phòng cấp cứu, và ngồi nhập hồ sơ tới bây giờ. Sức khỏe cậu không bền vậy đâu, không khéo lại mệt rồi ngất đấy"-trưởng khoa đi đến nhắc nhở em
Ông biết với tính cách của Hoseok, việc nhiều như vậy thì bây giờ em chưa nghỉ ngơi đâu.
-"Còn hai hồ sơ nữa là xong. Em sẽ nghỉ ngơi ạ"-em đáp lại trưởng khoa nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
-"Tôi không biết nói gì. Nếu thấy không ổn cứ nhắn một tiếng, tôi duyệt cho cậu vắng phép"-ông nói xong cũng thở dài rời đi.
....Cuối cùng cũng xong, em ngã ra ghế vô cùng mệt mỏi, hôm nay quả thật em đã làm rất nhiều. Bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn đến.
______________________________________
Ba
Xong việc về Jung gia một chútHoSeok
Dạ con biết rồi
______________________________________Em nhìn đồng hồ cũng sắp tan ca, liền ngồi thêm chốc lát.
Tan ca em đến phòng nghỉ nằm một chút, ngủ một giấc đến 14h30p chiều. Em xem đồng hồ liền mệt mỏi thức dậy.
Em liền nhanh chóng rời bệnh viện, bắt taxi về Jung gia như lời ba dặn. Đến nơi, em đi vào trong, thấy mẹ Jung ngồi đó, em đi lại cúi chào bà.
-"Ngồi xuống đi, mới tan ca sao?"-bà thấy em thần sắc mệt mỏi, cũng ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi.
-"D_dạ"-em cúi đầu đáp, sợ mẹ lại mắng.
-"Mẹ cũng không phải ăn thịt con, không cần tỏ ra như vậy"- bà biết con trai nhỏ này cũng hay rụt rè trước mặt ông Jung và bà.
-"Dạ, ba gọi con về đây có chuyện gì sao mẹ"-em hỏi bà với vẻ lo sợ, em lại làm gì để phải bị gọi về sao?
-"Đương nhiên có việc rồi, con không làm gì sai cả. Chỉ có điều......."-mẹ Jung đang nói thì bỗng có tiếng nói chen ngang.
-"Min gia đã đồng ý với mối hôn sự, muốn con về đây bàn bạc chút. Họ nói chỉ cần con đồng ý sẽ tiến hành ngay. Ba thấy họ rất thích con đó con trai nhỏ à...."-ba Jung từ trên tầng đi xuống nói với em, vẫn là giọng nói đấy.
Người ba này ngày đó mắng em không biết bao lần, tạo sức ép cho em bắt em học hành liên tục.
Em đứng dậy cuối chào ba Jung
-"V-Vậy sao? Dạ, con biết rồi"-em nhỏ đáp lại ba Jung.
-"Cứ tưởng con lớn lên không làm gì được, chỉ ăn học sau đó có ngành nghề là xong ai dè cũng được việc lần này...Giỏi lắm"-ông nói giọng hài lòng.
Ông vốn dĩ nghĩ đứa con thứ hai sẽ là con gái, sẽ giúp ích cho ông trong việc hôn nhân kinh tế, ai dè lại là một thằng con trai khiến ông luôn bực dọc, một thằng con kế thừa sự nghiệp là đủ, không cần đứa thứ hai làm gì.
Em im lặng không nói gì nhưng trong lòng tủi thân vô cùng. Rõ ràng em cũng là con của họ mà, cũng sinh ra trong ngôi nhà này nhưng lúc nào cũng thấy xa lạ, hễ gần đến là khó thở vô cùng.
-"Min tổng rất tốt, con cũng sẽ sống tốt. Đừng để ý lời ông ấy"-bà Jung thấy chồng mình quá lời. Đó cũng là con mình, không nên nói quá như vậy.
-"Con cũng nên phản hồi với Min tổng đi, ta chắc con không phản đối vì ngay từ đầu ta đã dàn xếp như vậy, con cũng đã hiểu rồi"-ông Jung nhắc khéo ý bảo em không có lựa chọn trong chuyện này.
-"Dạ, con biết con nên làm gì ạ. Không để ba thất vọng đâu"-em buồn bã đáp.
Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ cứ thể kéo dài suốt đến chiều muộn. Em thấy cũng trễ nên xin phép lên phòng ở Jung gia tắm rửa chuẩn bị cuộc hẹn xem phim với Min Yoongi. Vừa chuẩn bị xong liền có cuộc gọi. Là hắn.
-"Em đang ở đâu?"-hắn hỏi để đến đón em đi.
-"D-dạ...ở Jung gia"-em mệt mỏi nhưng cũng gáng trả lời.
Suốt buổi ba Jung nói rất nhiều với em, đại loại phải lấy lòng Yoongi, phải biết thế này thế kia để hắn vui, khiến hắn giúp đỡ gia đình....
-"Được, tôi đến ngay"-hắn nghe nói em đang ở mà cau mày lại.
Jung gia?? còn thêm giọng nói mệt mỏi của em, hắn liền nhanh chóng lái xe đến đón.
Em vừa ra tới cổng liền thấy xe hắn đến. Em bước lên xe sau đó hắn lái đi.
-"Ngồi nghỉ một lát đi, uống tí nước cam cho mát người"-hắn đưa em ly nước đá cam ép mà ở nhà lúc nãy bảo giúp việc làm.
-"E-em cảm ơn anh"-em nhận nước từ hắn mà uống, ummm...trời nóng này uống cam ép tuyệt thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok\Hoàn] Để tôi yêu thương em
Random1/4/24-12/9/24 -Min Yoongi - 30 tuổi-hắn. -Jung Hoseok - 26 tuổi-em. -Sinh tử văn; -Hiện đại; -18+; -Sóng gió nhẹ; -Cưới trước yêu sau; -Couple phụ: Namjin +Chủ tịch tập đoàn NJ:Kim Namjoon-gã. +Thư ký của YS: Kim Seokjin-cậu *Min Yoongi là Mèo lớn...