Tập 52

21 0 0
                                    

Ở phòng nghỉ lúc này..... cũng khá ngượng ngùng đấy. Jung Jiho đến thăm em bé, cháu của mình.....

Chuyện sẽ rất bình thường vì Jung Jiho qua lại với Min Yoongi và Jung Hoseok khá thân thiết. Nhưng đến thăm hôm nay có cả ông Jung Jian và bà, dễ hiểu hơn là ông bà Jung.

Không khí lúc này trùng xuống đến mức âm.... Jung Jiho khá ngại ngùng khi bắt gặp tình cảnh này, nhưng anh thực hiện theo như lời dặn của em trai mình, cho ba mẹ mình tới thăm cháu.

-"Chào anh và chị xuôi"-bà Min lên tiếng trước. Âm điệu không lạnh lẽo cũng không ấm áp.

Chuyện gần đây Jung Hoseok có xích mích với gia đình đương nhiên Min gia đã biết, cũng đã bảo vệ con dâu và cháu mình không để ai bị ức hiếp, doạ nạt. Giáng cho Jung gia một đòn răng đe, ông bà Min cũng thay hắn ra mặt nói chuyện rõ ràng. Lí do không để hắn nói là vì hắn phận là con rễ, nói chuyện với người lớn không thể răng đe, như vậy không phải phép, người lớn nhiều kinh nghiệm dễ giải quyết câu chuyện. Và nhờ vậy mới có không khí ngượng ngùng này.

-"Chào...anh và chị"-ông Jung cúi đầu chào hỏi. Lúc này phần sợ là rất nhiều, không dám hó hé.

-"Con chào hai bác"-Jung Jiho cũng vui vẻ chào hỏi.

So với ông bà Jung, thì anh thoải mái tiếp xúc hơn rất nhiều. Vì anh không giống ba mẹ mình nên Min gia cũng quý, tôn trọng.

-"Chào con. Anh chị tới rồi hãy đến bồng cháu ngoại này, là bé trai rất đáng yêu"-bà Min gọi họ đến.

Bọn họ cũng đi đến xem cháu ngoại của mình. Thấy đứa bé nằm yên giấc, ông bà Jung không khỏi cảm thán rằng đứa bé rất đẹp. Ông Jung khẽ cười nhẹ.

-"Bé quả thật rất đáng yêu"-bà Jung lên tiếng khen ngợi.

-"Cháu nặng 3,7 kg. Anh hay chị hãy bồng cháu xem"-lần này là ông Min nói.

-"Cháu mới sinh chưa cứng cáp, chúng tôi lại vụng về nên không dám. Ngắm cháu như vầy đã vui rồi ạ"-bà Jung nói.

-"Anh chị chăm cháu cả đêm vất vả. Cảm ơn anh chị rất nhiều"-ba Jung nói.

-"À...dạ không có gì, tiếp con cái một chút, định thuê bảo mẫu nhưng Yoongi chưa đồng ý, bảo phải có Hoseok lên tiếng mới được. Nó bảo Hoseok là bác sĩ quyết định hợp lí hơn, thằng bé biết cái nào hợp hay không hợp cho con cái"-bà Min nói.

Tiện đề cập tới việc thuê bảo mẫu, sợ thông gia hiểu lầm mình hẹp hòi không thuê nổi người bảo mẫu trông cháu giúp con họ. Bà Min biết họ chẳng để ý việc này đâu nhưng cũng nên ra tiếng nói.

-"Ùm... dạ"-bà Jung ậm ừ trả lời.

-"Con...con tôi chừng nào sẽ xuống đây"-lần này ông Jung hỏi.

Mọi người ở đó khá bất ngờ vì câu hỏi của ông, nhất là Jung Jiho vì lần đầu tiên anh nghe ba mình hỏi thăm về em.

-"Giờ là 12h trưa, khoảng 13h-14h thằng bé sẽ xuống đây"-bà Min trả lời.

-"Jiho...ba mẹ con không ẵm bé được. Vậy con ẵm đi, cho em bé vui"-ông Min kêu anh.

Anh liền vui vẻ đến ẵm em bé, cháu của mình. Anh vui vì lên chức cậu hai rồi.

Cứ tán dốc qua lại đôi ba câu. Ông bà Jung còn rất ngượng ngùng giao tiếp.

Bên này ông Min nhìn ra được thái độ khác lạ của hai người, nhất là ông Jung. Cảm thấy phần tự cao của ông Jung trước đây không còn mà thay vào đó có phần ấm áp, biết quan tâm hơn.

•••••••••••

Đã qua giờ nghỉ trưa, em vẫn chưa tỉnh, vẫn còn ngủ mê.  Nhưng bác sĩ đã cho phép về trở lại phòng nghỉ.

Có các hộ tá giúp việc đẩy em về phòng nghỉ.

Về đến phòng, lúc này ông bà Jung vẫn còn đấy, còn Jung Jiho đã quay lại công ty có tí việc.

Mọi người trong phòng bất ngờ khi thấy em đã được đưa xuống. Còn có bác sĩ, hộ tá khoảng 4 đến 5 người trợ giúp.

Vào đến bên giường......

-"Ngài Min. Đưa phu nhân sang giường nhé, ẵm cậu ấy nhẹ nhàng thôi"-bác sĩ hướng dẫn.

Hắn liền làm theo, việc ẵm em đối với hắn chả khó khăn. Hắn từ từ ẵm em theo kiểu công chúa, nhưng hết sức nhẹ nhàng tránh để phần bụng bị ép ảnh hưởng vết mổ, bác sĩ an tâm để hắn ẵm em là do hắn khoẻ, thứ hai là tỉ mỉ cẩn thận nên ông để hắn làm việc này. Đưa được em sang giường coi như đã xong, mọi chuyện đã ổn.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra lần nữa cho em. Thấy mọi thứ đã ổn ông cúi chào mọi người rồi lui ra.

Mọi người cũng đi lại xem em thế nào. Em vẫn mê man như cũ, có điều khí sắc ổn hơn nhưng cũng còn nhợt nhạt lắm nhưng đã đỡ so với hôm qua. Nhớ lại hôm qua lúc mới ra khỏi phòng phẫu thuật, mặt mũi em trắng xanh không có huyết sắc, nhìn vào dễ bị doạ, hốc hác vô cùng.

Bà Jung đứng quan sát em, trong lòng dấy lên sự đau nhói.

Đây là con trai của ông Jung và bà, là huyết thống của Jung gia, nhưng lại có một tuổi thơ không gì gọi là tốt đẹp và chính ông và bà đã gây nên vết nhơ cho em. Thử nghĩ một đứa trẻ mới chập chửng lớn lên mà hằng ngày phải nghe lời đay nghiến, cay đắng từ cha mẹ mình, ngày nào không bị mắng thì cũng là bị nặng nhẹ đủ điều. Cảm giác đấy có tệ không? Đi học nhất định phải đứng đầu lớp, xếp hạng top cao ở trường, học hành như nào không rõ, tiền bạc họ chi trả đủ cho em học hành để đảm bảo thành tích luôn đứng đầu. Đến khi lớn lên thì lo cho em học ngành bác sĩ, đây là lần duy nhất họ đáp ứng nguyện vọng của em sau suốt bao năm chì chiết vùi dập. Lần này cũng như là tống khứ em khỏi nhà để không bận tâm nữa vậy. Chuyện cơ thể của em có thể sinh đẻ cả nhà đều biết, và cũng giữ bí mật. Biết tin Min Yoongi đang có mai mối lập gia đình, bởi  ,liền nghĩ cách đẩy em cho hắn để mang về lợi ích gia đình.  Từ đầu đến cuối đều chẳng có chỗ nào là nghĩ cho em.

Ông Jung bên cạnh cũng có chút đau lòng nhìn con trai út của mình tều tụy trên giường. Ông thiết nghĩ sao ngày đó nuông chiều Jung Jiho quá độ đến Jung Hoseok lại khắt khe đủ điều. Con trai nhỏ này của ông không làm gì sai cả, không đáng bị đối xử thế này.

Hắn quan sát "ba mẹ vợ" của mình từ nãy giờ. Thấy biểu hiện, ánh mắt dành cho con trai mình, đoán chừng cũng có tí gì đó ân hận, nhưng có lẽ hơi muộn rồi.

Người trên giường khẽ cựa mình một chút, tay chân động đậy.

Hắn liền đi lại xem em thế nào.

-"H-hoseokie....e-em tỉnh phải không?"-hắn ngập ngừng hỏi.

Sau vài lần nhăn mặt liên tục như vậy, người trên giường từ từ mở đôi mắt ra. Cơn đau từ vết mổ truyền đến khiến người nằm lại nhăn mặt liên tục... rồi nó cũng dịu xuống.

Dáo dác nhìn xung quanh, người đầu tiên em nhìn thấy chính là chồng em, Min Yoongi.......

[Yoonseok\Hoàn] Để tôi yêu thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ