-"Em sao vậy? Đau ở đâu?"-Hắn cúi xuống nhìn, hỏi bé Sóc con.
-"Anh ơi....hức....em...mệt...hức...lưng của em đau...huhu....mỏi lắm...hức....hức"-em sụt sùi nói.
Từ chiều tới giờ em bị ngầy ngật khó chịu, cứ không thoải mái, lưng của em nhứt lắm, bây giờ mới có hắn ở bên. Hắn không chịu về sớm, còn bắt em phải ở ngoài không về nhà nhất định phải đợi hắn đón, thế là em ở bệnh viện cùng bác sĩ Jeon và cái kết là biết hắn bị thương, ý hắn là chờ hắn để băng vết thương sao chứ.
-"Mệt sao? Em không khỏe chỗ nào? Anh gọi bác sĩ"-hắn lo lắng nói.
Nhanh chóng bồng em lên phòng, nghĩ rằng hôm nay về muộn hơn mọi ngày nên bé Sóc mệt.
Lên đến phòng, hắn thả em nằm xuống giường, rồi mình cũng ngồi xuống cùng với em. Tay hắn bắt đầu xoa bóp phần lưng của em, làm em bất ngờ quay qua, em chỉ nói muốn làm nũng một chút vậy mà hắn lại để ý mà bóp lưng cho em thật....ôiiiii. Căn phòng cứ thế chìm trong im lặng, hắn chuyên tâm vào việc bóp lưng, còn em thì vô cùng hưởng thụ sự thoải mái hắn mang lại. Tay hắn bất chợt sờ đến bụng của em, đã tròn lại tròn thêm, dù gì cũng đã đến tháng thứ tư, hắn đang chứng kiến sự phát triển của con mình. Em thấy hắn chạm vào bụng mình thì bất giác cười tươi, để yên hắn xoa.
-"Cũng trễ rồi, chúng ta mau ngủ thôi ạ. Cảm ơn chồng nhiềuuuu"-em nhắc hắn hãy nghỉ ngơi sớm.
-"Em giận anh đúng không? Giận vì anh để bản thân bị thương đúng chứ?"-hắn bất ngờ hỏi.
Em quay sang nhìn hắn đầy ngạc nhiên, sao hắn lại biết? Em quả thật có chút giận hắn vì để mình bị thương, nói có bất ngờ cho em. Vậy mà bị thương, ý là hắn bị thương là bất ngờ lớn dành cho em ấy hả? Quạo hết sứccccc.
-"Dạ...không..không"-em lúng túng trả lời.
Mắt không dám nhìn thẳng đến hắn.
Hắn thở dài một tiếng. Thiệt tình dỗi thì cứ nói, hắn có la em gì đâu chứ, buồn buồn một tí, im lặng một tí như vậy thì được gì chứ. Lại làm tâm trạng của em xấu đi, như vậy không tốt. Hắn là lão công, là chồng của em thì sao cho phép chuyện này xảy ra được chứ.
-"Em có"-hắn chắc nịch nói.
-"Dạ..dạ...."-em lấp bấp không biết không biết nói gì cho phải.
-"Anh đã nói em ngay từ đầu. Không thích cái gì thì phải nói, tuyệt đối không giữ im bởi anh không phải thánh mà lúc nào cũng hiểu hết ý của em. Nhìn em xem, không thích cái gì cứ để trong lòng, tới khi anh gợi ra gì đó thì liền khóc nháo hay lo sợ, như lúc nãy em mệt mà không nói, sau đó anh dỗ dành một chút liền không chịu được tiếp mà khóc nháo. Như vậy có tốt cho em và con không? Hửm?"-hắn khéo nhắc tới em bé trong bụng.
Cho em biết sự quan trọng của vấn đề hắn đang nói, hắn rất lo cho con hắn và càng lo hơn cho em, em vốn yếu về mặt sức khỏe rồi mà tâm trạng lúc nào cũng buồn rầu, chứa nhiều tâm sự thì còn gì nữa chứ.
Em nghe cũng hiểu. Nhưng từ nhỏ em vốn không được lựa chọn, không được than phiền mà chỉ được chấp nhận vì ba mẹ bảo rằng họ chỉ muốn tốt cho em thôi nên từ đó sinh ra ở em bản năng thuận theo người khác. Đến khi ra ngoài tiếp xúc xã hội, em cũng chiều lòng người khác nhưng may mắn hơn ở chỗ môi trường của em văn minh, hòa đồng, mọi người rất yêu thương em.
-"Dạ....em xin lỗi...em...em sợ anh giận....sợ anh nghĩ em...trẻ con...sợ..."-em đang nói đoạn thì......
Hắn vòng tay ôm lấy em vào trong ngực liên tục xoa xoa an ủi. Hắn đang tập cho em mở lòng, như vậy sẽ thoải mái hơn và hắn cũng vậy. Hắn tuy được nói là khó đoán tâm tư, suy nghĩ và lạnh lùng nhưng khi về nhà ở với ba mẹ cuối tuần thì hắn như trút hết mọi thứ mà kể cho ba mẹ nghe những gì mình thấy, mình hiểu vànhững thắc mắc hắn đã gặp qua. Hắn mong em cũng như hắn, em không chia sẻ cùng ba mẹ thì hãy cùng hắn, hắn luôn lắng nghe và sẽ trở thành gia đình nhỏ của em mà.
-"Anh...anh đã làm gì mà để bị thương vậy ạ?"-em ngước mặt lên hỏi.
Điều em nghĩ mãi từ lúc băng bó cho hắn ở bệnh viện tới giờ.
-"Có ẩu đả một chút trong lúc bắt giữ Lee MinWoo. Không phải anh không cẩn thận, mà do cậu ta dùng dao đâm về phía thư ký Kim, cậu ấy lúc đấy đứng sau lưng anh vì bất ngờ nhát dao lao đến nên anh chỉ còn cách đỡ thay"-hắn đáp.
-"Anh không sao là được rồi. Lần sau đừng như vậy nữa, anh có biết em là bác sĩ thì an toàn sức khỏe đặt lên hàng đầu không? Lỡ anh có chuyện gì thì làm sao đây? Ba mẹ thương anh nhường nào sao chịu nổi? Em thương anh thì em cũng khó mà chống đỡ nữa"-em chất vấn hắn. Thôi thì biết được nguyên do, cũng nhẹ nhỏm hơn.
-"Em nói lại câu cuối xem"-hắn nhướng mày lên. Em nói gì cơ?
-"E-em thương anh....mà vậy có gì lạ sao?"-em ngây thơ hỏi.
-"Hiếm khi nghe em nói lời yêu thương nên tôi muốn nghe thật kĩ"-hắn nói.
-"Mà....chủ tịch Kim và Seokjin có quan hệ gì sao?"-em lại tò mò hỏi.
Thật ra em có phát hiện ở bệnh viện, cả hai người họ giống như một đôi vậy vì có ai mà nắm tay nhau suốt đến khi em nhờ Kim Namjoon lại giúp em giữ cơ thể hắn lại chứ. Kim Namjoon còn vô số hành động lo lắng, hỏi han Kim Seokjin.
-"Ừm....do có sự cố nho nhỏ cho nên họ đang có con đó, được chắc khoảng 2-3tuần rồi"-hắn thành thật nói.
-"Namjoon chịu trách nhiệm tất cả cho cuộc sống của Seokjin và Seokjin cũng chấp nhận. Sẽ được uống rượu mừng sớm thôi"-hắn nhàn nhạt nói tiếp 😑.
-"Vậy tốt rồi. Bây giờ con cái khó mang, nên có được là rất quý. Mong gia đình nhỏ luôn sum vầy hạnh phúc"-em mừng vì nghe người ta có con, lại còn sắp về chung nhà vậy thì quá tốt.
-"Gia đình của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc mà. Anh rất mong đợi con của chúng ta đời đó, chỉ cần em và con mạnh khỏe thì anh mãn nguyện rồi, chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ nhé"-......
----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok\Hoàn] Để tôi yêu thương em
Fanfiction1/4/24-12/9/24 -Min Yoongi - 30 tuổi. -Là con trai của gia tộc Min quyền lực bậc nhất Đại Hàn lúc bây giờ. Hắn là chủ tịch điều hành tập đoàn YS to lớn với hàng loạt chi nhánh trải dài khắp đất nước, lấn sân sang cả thị trường quốc tế. Với sự đồ sộ...