Tập 39

19 0 0
                                    

-"Anh ơi...."-em cất tiếng gọi hắn.

-"Em nói đi"-hắn cất tiếng.

Hai người đang trên đường về nhà sau gần nửa ngày ở nhà ba mẹ Min.

Em chợt im lặng. Chuyện là....em thèm lẩu hải sản, muốn ăn ngay lúc này nhưng mà đã ăn rất nhiều món ở nhà ba mẹ Min, bây giờ mà đòi ăn chắc hắn sẽ mắng em ăn nhiều hoặc chê đồ ăn nhà ba mẹ hay đại loại như đã ăn như thế rồi lại đòi ăn nữa, liệu hắn có mắng vậy không.....nhưng em thèm...hicccc.

-"Hoseok! Em muốn gì?"-hắn gọi tiếp.

-"A ..dạ....dạ....."-em bối rối không biết nói thế nào cho phải....hiccc.

-"Nói... anh liền đáp ứng cho em, đừng sợ"-hắn trấn an nói.

Tuy rằng cả hai tự nhiên với nhau, hắn thoải mái với em rất nhiều nhưng em vẫn luôn sợ hắn, chỉ làm nũng mấy chuyện vặt vãnh chứ hắn nói gì thì vâng lời cái đấy.

-"E-em..thèm lẩu..."-em nhỏ giọng nói.

Mặt cúi xuống không để hắn thấy rõ biểu tình của mình thế nào.

Hắn hoang mang cực độ.....ủa thì ra là chỉ có vậy thôi á hở? Vậy mà không nói cho hắn biết cứ ú ớ như vậy. Bộ hắn khó khăn lắm sao? Khắt khe với em lắm sao mà sợ.....??????

-"Ừm....vậy thì đi ăn thôi"-hắn nói rồi tiếp tục lái xe đi đến một quán lẩu nào đấy ở Seoul để ăn. Sóc con thèm ăn rồi

Em nghe vậy thì rất vui luôn, đôi mắt tròn sáng rực nhìn qua hắn.

-"Haizz....."-hắn thở dài.

Cả hai đến một quán lẩu, nơi này thường được các sinh viên lui tới.
Bước vào trong, được các nhân viên ra cúi đầu chào hỏi.

-"Quý khách dùng gì ạ?"-nhân viên hỏi.

-"Phần Lẩu hải sản cho hai người ăn, một nước ép dâu và một nước ép cam"-hắn yêu cầu món ăn.

-"Dạ. Quý khách hãy vào bàn, chúng tôi lập tức mang món lên ạ"-nhân viên cúi đầu mời hai người đến bàn ăn.

Hắn đỡ lấy em đi đến bàn ăn, chọn một góc trong để thoải mái, lúc đi hắn đỡ em sát vào người tránh đụng phải người khác. Ngồi xuống, hắn lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho cả hai.

-"Ùm....anh có thấy em ăn nhiều không ạ?...hôm nay ở nhà ba mẹ đã ăn nhiều nhưng em lại thèm lẩu lúc này...."-em nói.

Khuôn mặt ỉu xìu rất buồn, em luôn cảm thấy bản thân ăn rất nhiều, một ngày ăn không biết bao nhiêu cử, kể cả khuya, chỉ cần đói sẽ ăn. Thành ra em trong có vẻ tròn hơn một chút.

-"Không có. Em như vầy rất ổn, lúc trước em thật sự gầy. Anh thích em lúc này hơn"-hắn thật lòng nói.

Em nghe mà củm động lắm, bản thân lúc nào cũng lo sợ tăng cân như vậy hắn sẽ không vui, chê em béo thậm chí tìm cô chân dài nào đó khác thì toang mất. Aizzzz....

Món lẩu được đưa lên, hắn xắn tay cho lần lượt topping vào nồi nướng sôi sục, tiếp đó là mì sợi,... Em ở đối diện mà sáng cả mắt khi thấy nồi lẩu. Ngon qué, sắp được ăn rồiiiiii....Chồng Yoongi tuyệt vời nhất....

-"Được rồi...Chín rồi mau ăn"-hắn vừa nói vừa gắp hải sản cho em, mực🦑, thịt bò trước, còn tôm càng thì hắn ngồi lột vỏ giúp em.

Em gắp miếng hắn đưa cho mình mà cho vào miệng nhai....Ngonnnn, được ăn món mình thích ngay lúc đang thèm thì còn gì bằng nữa chứ. Em lấy thịt tôm từ tay Min Yoongi ăn tiếp, vị thịt ngọt ngọt chấm với xốt ớt chua cay ngọt. Em không quên gắp cho hắn mấy miếng mực 🦑. Hắn thấy em ăn ngon như vậy trong lòng rất vui vẻ, cảm giác lúc này chỉ có thể dùng từ 'thỏa mãn' để nói lên, được cưng chiều người mình yêu cảm giác nó rất đặc biệt.

Cả hai ăn xong liền ra quầy thanh toán rồi ra xe đi về nhà.

################################

Em đang trong phòng lướt mạng xã hội xem, dạo này em toàn xem phim hoạt hình thám tử lừng danh Conan vì mong muốn con mình sinh ra sẽ thông minh như Edogawa Conan IQ 180 nhưng đừng bị teo nhỏ là được. Cũng rất mong nó giống bố lớn của mình sẽ là một lãnh đạo tài ba.

Chán chường em sang thư phòng tìm chồng yêu của mình, ló đầu vào trong quan sát xung quanh, thấy đằng chiếc bàn là một người đàn ông cao lớn đeo tai nghe 🎧 làm việc, chắc hắn đang bàn công việc với cấp dưới rồi chứ khư không hắn sử dụng tay nghe làm gì. Em thở dài.... đi lại sofa trong thư phòng ngồi đợi hắn làm việc, ở trong phòng ngủ không có hắn rất chán, chả kiếm chuyện gì được, nếu có hắn thì em sẽ ngồi nghịch đôi tay to lớn nhiều dây điện của hắn hoặc nắn bắp tay, đếm múi bụng,....túm lại là ngồi nghịch anh chồng lớn. Hắn để yên cho em làm gì tùy thích, lười phản ứng.

Hắn bàn công việc xong thì tháo tai nghe 🎧 ra, xoay sang hướng sofa em đang ngồi, em vào đây hắn biết cả chỉ là để em làm gì tùy thích dẫu sao em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Sóc nhà Min Yoongi rất ngoan. Em thấy hắn nhìn về phía mình, vội đi lại chỗ hắn.

Min Yoongi bắt lấy thắt lưng của em, đỡ em ngồi xuống đùi mình, để em dựa vào người rồi tiếp tục đánh máy một chút. Hắn còn công việc nhưng biết bé Sóc này sẽ không chịu ngủ nếu không có hắn nên tranh thủ làm nốt những việc chính, để em dựa vào người như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Đợi Mèo lớn làm việc em chả biết làm gì, nhìn vào màn hình vi tính 🖥 hàng ngàn con chữ cũng mỏi mắt, lấy điện thoại hắn lướt xem ẩm thực..... Lúc sau hắn cũng xong việc. Nhìn xuống thấy Sóc con còn say mê ẩm thực, nội dung trong đó xoay quanh chế biến mấy món ăn,... Hắn thỉnh thoảng cũng làm cho em ăn theo các công thức đó.

-"Chúng ta về phòng ngủ. Anh xong rồi"-hắn nói.

Tay thuận thế ẵm Sóc con mang bầu lên, em mang bầu nhưng trọng lượng vẫn không ảnh hưởng gì đến hắn, nhấc em lên bồng em xuống quá bình thường mà thôi. Em tương đối nhỏ con so với hắn, nên mang bầu cũng chả nặng thêm bao nhiêu.

-"Anh ơi....."-em cất tiếng gọi hắn.

-"Nói đi...."-hắn trả lời.

-"Em mang thai đến 6 tháng rồi... Bác sĩ nói qua 3 tháng sẽ...sẽ hành sự được bình thường ạ"-em nói về chuyện ấy ấy này kia.

-"Chuyện đó để sau đi. An toàn của em và con trên hết, anh không để ý chuyện đó"-hắn nói.

Đúng là từ lúc em mang thai đến nay hắn không đụng vào người em, buổi tối chỉ ôm ngủ hoàn toàn không để ý tới chuyện đấy.Không phải em nhắc đến chắc hắn cũng quên bén đi.

-"Nhưng làm được rồi...không làm sẽ khó chịu đấy ạ"-em mè nheo nói.

Ủa là em ham muốn hay hắn vậy mọi người?????

-"Là em khó chịu hay anh?"-hắn nhướng mày hỏi.

[Yoonseok\Hoàn] Để tôi yêu thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ