Tập 53

28 0 0
                                    

-"Hoseokie... em tỉnh rồi..."-hắn nói. Giọng có phần rung.

-"Ưmm...."-em khó chịu, không mở lời được. Cổ họng khô khốc.

Hắn thấy vậy liền đi rót cho em cốc nước.

Mọi người mừng rỡ khi em đã tỉnh. Cũng đi lại xem.

-"Con tỉnh rồi... thật mừng quá"-mẹ Min nói.

Em khẽ gật đầu, lúc này cổ họng khô khốc không mở lời được. Mặt hơi nhăn lại vì vết mổ khá ê nhứt.

Hắn đi lại ngồi trên giường, đỡ đầu em ngước dậy để uống nước ấm.

Uống xong em cảm thấy cổ họng không còn khô nữa.

-"Con còn mệt không?"-lần này là bà Jung hỏi.

-"Ừm...c-con không sao..."-em nhỏ giọng trả lời. Tone giọng nhỏ, kèm theo chút mệt mỏi.

-"Con nghỉ thêm đi, trong con còn mệt mỏi"-bà Min khuyên.

-"Con ổn....em bé đâu rồi ạ?"-em nhỏ giọng hỏi về con của mình. Vì hôn mê nên tới giờ em vẫn chưa được gặp con.

Ông Min ẵm bé lại đặt cạnh chỗ em, em bé có vẻ đã thức, ngọ nguậy cử động tay chân, mọi chuyện đều cười trước biểu hiện của em bé.

Em vuốt ve, nắm lấy bàn tay bé xíu của em bé. Là bé trai, chắc Yoongi sẽ thích lắm.

Đây là kết quả của tình yêu giữa hắn với em. Hắn yêu thương em và để em sinh con cho hắn, cùng hắn xây dựng một gia đình thật sự. Cảm giác bây giờ của em cứ lâng lâng, cứ không thật, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được như hiện tại.

-"Ba và mẹ hãy về nghỉ ngơi, em ấy ổn rồi. Con chăm em ấy và con của con được rồi"-hắn nói.

-"Rồi rồi. Ta về! Ta vềềềề!!! Không ở để con càm ràm nữaaa"-bà Min bất mãn đáp.

-"Con nó lo cho mình thôi. Bà đừng nói vậy chứ"-ông Min đứng một bên nói.

So với bà Min thì ông Min có phần nhã nhặn, điềm đạm, thấu hiểu rất nhiều. Bà Min cũng hiểu ý nhưng thích thêm vào mấy câu nói bất mãn như vậy.

-"Hoseok đã không sao. Chúng ta về, mai lại đến thăm cháu"-ông Min hướng về phía ông bà Jung nói.

-"Dạ..được"-ông Jung nói.

Em nãy giờ quan sát ba mẹ mình, cảm thấy thái độ của họ có phần mềm mỏng, dịu dàng. Em để ý nhất là ánh mắt của ba khi nhìn vào em lúc nãy, thoáng một tia lo lắng và có chút mừng rỡ. Em cũng vui vì họ đến thăm cháu.

-"Vậy chúng tôi đi về. Y-y-yoongi..."-ba Jung nói. Ngập ngừng gọi tên hắn, ông lúng túng không biết xưng hô như nào.

-"Ba gọi con sao?"-hắn thản nhiên hỏi lại.

Ông Jung thót tim khi hắn gọi là ba, như thể chưa có chuyện gì đã từng xảy ra.

-"P-phiền cậu... chăm sóc... Hoseok t-thật tốt n-nhé"-ông Jung lắp bắp nói. Lần đầu tiên ông nói được lời này.

Hắn nghe xong khẽ nhấc nhẹ môi tạo thành nụ cười, đoán chừng trong lòng hắn đang rất vui vẻ. Em bên này nghe xong lời như vậy, miệng bất giác cười tươi, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.

[Yoonseok\Hoàn] Để tôi yêu thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ