Chương 6: Linh hồn quỷ quyệt

159 15 25
                                    

Cung Thượng Giác choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo. Vị cung chủ gập người ho dữ dội, lồng ngực đau rát một mảng, nơi cuống họng lại trào lên vị tanh ngọt.

Bên ngực hắn nhanh chóng có bàn tay nhỏ mềm vươn tới xoa vuốt:

"Ca ca, huynh gặp ác mộng?"

Nhận ra giọng của biểu đệ, giấc mơ ban nãy sống dậy trước mặt Giác cung chủ khiến mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu, vô thức dùng lực hất tay thiếu niên ra.

"Đệ... sao lại ở đây?"

"Thị vệ canh gác đêm đi ngang qua nghe thấy tiếng ca ú ớ nói mê trong phòng nên chạy đi gọi đệ tới xem thử, sợ bệnh của ca tái phát giữa đêm." - Viễn Chuỷ hơi cúi mặt, rõ ràng có chút uỷ khuất khi bị đối phương lạnh lùng gạt đi như vậy - "Ca thấy trong người sao rồi?"

"Ta không sao." - Cung Thượng Giác trầm mặc, không nhìn thẳng vào ánh đối phương mà tiếp lời - "Ngày mai... đệ thu dọn đồ về lại Chuỷ Cung đi, đừng ở lại đây nữa."

Cung Tam công tử thảng thốt, cặp mắt tinh xảo trong thoáng chốc liền trào lệ. Cơ thể vì nghiên cứu y dược cùng lo lắng quá độ lâu ngày trở nên gầy đến mức thảm thương dính lấy cánh tay ca ca, chất giọng không biết có bao nhiêu vụn vỡ:

"Ca, Viễn Chuỷ nhất định sẽ nghĩ ra cách mà. Ca đừng đuổi Viễn Chuỷ..."

"Không phải ta đuổi đệ."

Cung Thượng Giác mệt mỏi thở dài, vươn tay muốn xoa má thiếu niên an ủi, lại cảm thấy bàn tay của mình quá dơ bẩn không xứng chạm vào đệ đệ, cuối cùng đành thu vào trong chăn.

"Ở bên ta không an toàn cho đệ."

"Ca ca, đệ biết huynh sẽ mắng đệ không màng sức khoẻ bản thân, nhưng huyết của ca đệ cũng đã tự nếm thử để nghiên cứu độc tố rồi. Nếu có bị lây bệnh, cùng lắm đệ sẽ đi theo huynh."

Đã là người của Chuỷ Cung, hành nghề y thì sớm không màng đến thế nào là an toàn rồi.

"Ý ta không phải theo nghĩa đó." - Giác cung chủ đưa tay day day thái dương - "Tóm lại ta đã quyết rồi, sớm mai sẽ sai hạ nhân giúp đệ dọn đồ. Bây giờ Chuỷ nhi về phòng nghỉ ngơi đi, để ca ca yên tĩnh một lát, nhé?"

Chuỷ công tử buông thõng hai tay, tủi thân cùng hụt hẫng dâng đầy trong mắt. Thiếu niên chẳng khác nào mèo nhỏ bị ruồng rẫy, bao nhiêu căng thẳng lẫn tự trách tích tụ trong suốt thời gian qua như đổ sụp xuống hết thảy.

Ca ca thất vọng về năng lực của cậu, không tin tưởng cậu sẽ chữa khỏi bệnh cho hắn, cũng không cần thiết giữ người ở lại bên cạnh nữa.

Nhưng rõ ràng trước đây ca ca nói sẽ tin, sẽ đợi Viễn Chuỷ kia mà?

Có thể năng lực còn nhiều thiếu sót nhưng thiếu niên dẫu sao vẫn một lòng săn sóc hắn, chưa từng phút nào lơ là trách nhiệm. Còn điều gì khiến ca ca không hài lòng nữa sao?

Chợt nhớ đến điều gì đó, Viễn Chuỷ lật tấm chăn đang đắp ngang bụng đối phương ra trong sự ngỡ ngàng của chính hắn.

Đến lúc Giác cung chủ kịp nhận thức tình huống hiện tại, đai lưng đã bị đệ đệ thành thục cởi bỏ, những ngón tay lành lạnh tinh xảo chạm vào cơ bụng săn chắc, lướt nhanh xuống dưới.

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ