Chương 11: Lồng son gãy nát

127 11 4
                                    

Cung Thượng Giác nhìn ngắm gương mặt thiếu niên đang say ngủ bên gối mềm, không nhịn được mà đưa tay chạm lên, cảm khái từ cặp mi mềm mại cong vút, sống mũi cao thẳng đến làn da trắng không tì vết. Đối với vị cung chủ, Viễn Chuỷ luôn là tiểu tiên nhân kiều mỹ ngọt ngào nhất, là liều thần dược xoa dịu mọi đứt gãy ruỗng mục trong hắn. Hắn dày công nuôi dưỡng bao bọc biểu đệ, mong cậu vĩnh viễn làm chim nhỏ xinh đẹp trong lồng son, trọn đời nhu thuận hiến dâng.

Nhưng mà bé ngoan của hắn, hình như đã bắt đầu biết bất tuân hắn rồi.

Nghĩ đến gương mặt tăm tối lãnh cảm của người dưới thân những ngày gần đây, lồng ngực Cung Nhị lại bỏng rát như có mồi lửa thiếu đốt. Tức giận, hoài nghi cùng không cam lòng thay phiên nhau giày xéo từng mảnh phổi của hắn.

Thời gian sống dưới mật thất, bệnh tình hắn dường như đã được kiểm soát hoàn toàn. Có lẽ yêu cổ trong người được cơ thể đệ đệ thường xuyên an ủi, những cơn ho cùng thổ huyết tuyệt nhiên không kéo đến nữa. Đã có lúc, Cung Thượng Giác còn vui mừng cho rằng lời nguyền cuối cùng được hoá giải, tiểu thần tiên đã trọn vẹn thuộc về hắn.

Vậy mà từng thành luỹ ái tình hoàn hảo hắn dày công xây dựng, trong thoáng chốc đã xuất hiện dáng hình của vết nứt.

Ban đầu, hắn cho rằng phải chăng bản thân nhu cầu quá cao, thường xuyên cùng Viễn Chuỷ gần gũi khiến thiếu niên mệt mỏi. Dẫu sao đệ đệ vẫn còn trẻ con ham vui, nếu ngày ngày phải lặp lại một chuyện, dù có được thoải mái cỡ nào lâu dần cũng sinh chán. Thế là hắn thử giảm đi tần suất hành sự, dùng đủ của ngon vật lạ bên ngoài sơn cốc mua về dỗ mỹ nhân vui. Giác cung chủ thậm chí còn nghiên cứu thoại bản để học hỏi những cách gia tăng thú vị khi thân mật, phòng trường hợp lối hành sự cũ quá nhàm chán.

Đáp lại mọi công sức của ca ca, sau cùng vẫn chỉ là thái độ đầy né tránh cùng những rên rỉ giả dối không cảm xúc của Chuỷ công tử.

Rõ ràng Cung Tam không chỉ đơn giản mất hứng thú trong chuyện tình ái. Những cơn ho đã quay trở lại và ngày càng tệ đi, cho thấy tình cảm đệ đệ dành cho hắn không giống như trước. Cổ trùng phát tác trở lại, chỉ có thể là do Viễn Chuỷ không còn tự nguyện trao thân.

Càng nghĩ, cả người hắn càng nóng sốt vì đau lòng cùng giận dữ. Vì cái gì mà vẫn không yêu hắn? Tự tháo y phục xuống trước mặt hắn rồi, chuyện điên loan đảo phượng nào trên đời cũng cùng hắn làm rồi, tại sao vẫn không thể toàn tâm toàn ý thuộc về Cung Thượng Giác này?

Trái tim Viễn Chuỷ một mực không dung nạp hắn, chẳng lẽ vì từ đầu đã có chỗ cho người khác?

Là Cung Tử Vũ, Tiêu Giác gì đó hay một kẻ khác? Chính xác thì tên dũng cảm nào dám mon men đến gần địa phận thuộc về hắn? Danh tiếng Giác Cung trong giang hồ chưa đủ gây khiếp sợ hay sao?

Hắn nhất định phải tra ra manh mối chuyện này. Bất luận là ai dính líu đến đệ đệ, hắn đều lập tức giết chết không tha. Đến khi mọi liên hệ của Viễn Chuỷ với thế giới dơ bẩn kia bị chặt đứt, đệ đệ sẽ chỉ còn mình hắn để nương tựa mà thôi.

"Sẽ để đệ phải chịu ủy khuất một chút..."

Cung Thượng Giác tự độc thoại, lại kéo thiếu niên rúc sâu trong ngực mình. Tiểu khả ái mơ màng cựa mình, theo thói quen cũ tìm lấy một chỗ thật thoải mái trong vòng tay ca ca rồi lại say ngủ.

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ