Chương 8: Dạy dỗ

159 13 20
                                    

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

Kể từ khi Cung Viễn Chủy lớn thành dáng hình thiếu niên, Cung Thượng Giác đã không còn coi đối phương như biểu đệ đơn thuần. Hắn là người trưởng thành, đương nhiên ý thức rõ cảm giác bồn chồn rung động khi ở gần thiếu niên biểu hiện cho thứ gì. Bản thân vị cung chủ cũng không quá bất ngờ, bởi từ lần đầu tiên chạm mặt Viễn Chủy, hắn đã sinh ra loại tình thương vô điều kiện với cậu, tựa như cả hai đã có duyên tiền định từ kiếp trước.

Một bộ dáng lương thiện trong khiết như vậy, có ai không xiêu lòng chứ?

Cung Tam công tử chính là đóa dạ quỳnh bung nở trong đêm đen của Giác cung chủ, tỏa ra ánh sáng toàn mỹ xua đi cái bóng nặng nề của những cuộc giết chóc, những thương vụ phi nhân tính lặp đi lặp lại mà hắn phải gánh vác.

Cung Thượng Giác không hề cảm thấy tâm tư của bản thân có gì đi ngược lại luân thường đạo lý. Suy cho cùng, bọn họ không chung huyết thống, Viễn Chủy từ nhỏ lại do một tay hắn nuôi dưỡng, phần đời còn lại của cậu đương nhiên cũng nên giao cho người ca ca này tiếp tục bảo hộ. Hơn nữa, vị trưởng tử nhánh Giác từ khi còn rất trẻ đã đi đến cùng trời cuối đất, nhìn thấu sự tàn khốc của thế gian và nhân tâm. Người đủ năng lực chở che tiểu thần tiên khỏi những thứ đó, chắc chắn chỉ có mình hắn.

Chỉ là, Giác cung chủ không muốn nóng vội. Ái nhân còn nhỏ tuổi, căn bản chưa hiểu cái gì là tình yêu, cái gì là ham muốn nhục dục. Hắn cũng không phải loại người mơ mộng ảo tượng, tất nhiên biết rõ biểu đệ hiện tại chỉ xem mình như một người anh đáng kính, mọi quấn quýt thân mật cũng xuất phát từ tâm tình trong sáng, hoàn toàn không mang theo ý tứ khác.

Cung Nhị vốn định đợi biểu đệ nhược quán, đủ chín chắn rồi mới bày tỏ tình cảm. Dẫu sao cuộc đời Viễn Chủy cũng chỉ xoay quanh vầng mặt trời duy nhất là hắn, đứng trước sự theo đuổi đầy nhiệt thành không sớm thì muộn cũng sẽ rung động mà đồng ý gả cho hắn. Hắn chấp nhận đè xuống dục vọng cùng chiếm hữu của bản thân thêm vài năm, để thời khắc thiếu niên thật sự thuộc về mình sẽ trọn vẹn nhất.

Không ngờ, chính việc cực lực áp chế cảm xúc ấy từ bao giờ đã gieo xuống tiềm thức hắn một hạt giống quỷ dị, nảy mầm thành một nhân cách khác. Hai linh hồn chia sẻ chung ký ức từ khi hắn sinh ra đến thời điểm nhân cách phân rã, chia sẻ chung cả cái ham muốn tội lỗi dành cho Viễn Chủy. Chỉ có điều kẻ kia quá tử tế, nếu không muốn nói là nhu nhược, nhận ra bản thân có ý xấu với biểu đệ liền bỏ đi giao thương hai tháng nhằm tránh xa cậu.

Cũng may đúng lúc Cung gia gửi tới thông lệnh gọi hắn trở về để bàn chuyện thành gia lập thất là khi hắn - Cung Thượng Giác gốc này đang làm chủ thân thể. Cầm bức thư trên tay, hai mắt hắn long lên, khó khăn lắm mới không đập vỡ hết bàn ghế xung quanh.

Ngoài bàn đến chuyện hôn phối của hắn, trong thư còn nói Chủy Cung huyết mạch thưa thớt, dự là năm sau sẽ đến lượt biểu đệ hắn phải tuyển nương.

Chưa bao giờ Cung Thượng Giác cảm thấy nóng máu như thế. Đóa dạ quỳnh do hắn dày công nuôi dưỡng, đã định sẵn chỉ bung nỡ vì hắn, giờ phút này lại bị đem sắp xếp cho người khác. Cả đêm hôm đó hắn trằn trọc không yên, suy đi tính lại làm thế nào để đẩy nhanh mọi chuyện, biến Viễn Chủy mãi mãi thuộc về hắn.

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ