Chương mở đầu: Tiểu tiên nhân

235 13 19
                                    

"Công tử."

Kim Phục cúi đầu trước chủ nhân của mình, cẩn trọng dâng lên hắn một ngọn đuốc. Ánh lửa bập bùng loé lên trong đôi đồng tử của Cung Thượng Giác, dường như bị độ sâu và lạnh của chúng nuốt chửng hoàn toàn, chỉ hắt lại chút tàn đỏ tí tách yếu ớt. Vị trưởng tử của nhánh Giác vươn tay cầm lấy bó đuốc, bình thản ném về phía hiên nhà đã thấm đẫm dầu hoả đằng xa.

Ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt, đục khoét khắp sàn nhà, cột gỗ, vương vít cả trên những thanh xà ngang dựng mái kiên cố. Từng cột khói oằn mình bốc lên tựa con trăn khổng lồ đâm xuyên nền trời, nhuốm bầu không khí trong mùi dầu hắc, gỗ cháy cùng khói bụi khô nồng.

Cung Thượng Giác nheo mắt nhìn vào gian trong của khu nhà, nơi chỉ vừa mới chục phút trước đó, hắn đã lạnh lùng kết liễu Độc đại nhân và phu nhân. Ba người con của cặp vợ chồng bị ám vệ do hắn bố trí thả thuốc mê trong phòng ngủ, có lẽ bây giờ cũng đã chết cháy rồi.

Phía bên kia khe cửa đang ngùn ngụt bốc cháy, đôi mắt trắng dã của Độc Thanh Mục vừa vặn lọt qua, chiếu thẳng về phía kẻ sát nhân.

Đối diện với cái nhìn đầy ám ảnh của xác chết ấy, gương mặt vị công tử trẻ tuổi tuyệt nhiên không biểu hiện chút lay động nào. Dường như hắn đã quá quen với việc giết chóc đến nỗi khung cảnh ghê rợn cỡ nào cũng chỉ như hình ảnh bình minh buổi sớm trước sân nhà, không những không đáng sợ, ngược lại còn có phần thân thuộc và vô hại.

"Tất cả rút lui."

Cung Thượng Giác chỉnh lại trường bào nhuốm máu và ra lệnh.

Thế rồi, hắn thấy gì đó.

Vào đúng khoảnh khắc hắn xoay người chuẩn bị rời đi, bên khoé mắt vị công tử Cung Môn bất ngờ đọng lại một chuyển động rất nhỏ. Hắn còn tưởng bản thân nhìn nhầm, nhưng đến khi tập trung nhìn vào trong gian phòng khi nãy một lần nữa qua khe cửa hẹp dài, Cung Thượng Giác phát hiện có bàn tay ai đó vừa chuyển động bên cạnh xác của Độc đại nhân, giống như đang cố gắng lay gọi ông ta.

Trong trang viên có người vẫn còn sống.

Dưới sự chứng kiến đầy hoang mang của các thuộc hạ, Cung Thượng Giác tiến lên đạp đổ cánh cửa, trực tiếp xông vào đám cháy.

Những gì hắn nhìn thấy không sai. Có một thân người đang cúi khom bên cạnh xác của vợ chồng Độc gia. Nhưng điều hắn không ngờ được là, ấy lại là một đứa trẻ.

Nhìn trang phục chỉn chu và phục sức trên tóc lấp lánh tinh xảo, có thể đoán đó là một trong ba người con những tưởng đã ngấm thuốc mê của thuộc hạ hắn và chết cháy trong phòng ngủ kia.

Hai mắt nó nhắm chặt, có lẽ bị lửa cùng khói bụi thốc vào đả thương thị lực. Đôi tay nhỏ không ngừng mò mẫm trên sàn nhà tìm kiếm cơ thể phụ mẫu, lấy bột thuốc gì đó ở chiếc vỏ ốc đeo bên hông đút vào trong miệng họ. Số thuốc không được đối phương nuốt xuống, và dường như cậu bé cũng cảm nhận được hơi lạnh khác thường phủ lên cơ thể song thân. Dẫu vậy, nó vẫn cố chấp ở bên cạnh lay gọi rồi lại đút thuốc, đút thuốc rồi lại lay gọi, mặc cho lửa bỏng rát đã vây kín tứ phía.

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ