Chương 1: Đào nhúng mật

188 14 14
                                    

Những ngọn gió buổi đêm rít lên, khiến dãy đèn lồng đỏ đong đưa chấp chới. Ánh trăng nhàn nhạt chảy tràn trên đôi vai vững chắc của vị cung chủ đang đứng giữa khoảng sân, làm nổi bật sắc hỷ phục đỏ thẫm đang trùm lên thân ảnh cô độc.

Cung Thượng Giác nhìn xuống y phục trên người mình, lồng ngực như bị ai khoét một cái lỗ lớn, hoang hoải trống rỗng. Trước mặt hắn là lối đi dẫn vào phòng ngủ của bản thân ở Giác Cung. Cánh cửa gỗ dán cặp chữ hỷ im lìm đóng kín, tựa như chiếc hộp chứa đựng lời nguyền thôi thúc hắn cạy mở.

"Chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra mà. Ca đừng vì nghĩ cho đệ mà lỡ dở đại sự của bản thân, lại làm phật ý các trưởng lão."

Từng câu chữ của Viễn Chuỷ lại tìm về bên tai, đem một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mái đầu được búi cao của Giác cung chủ chúc xuống, đôi môi thoáng cong lên cay đắng. Hắn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, đôi chân cứng ngắc nhấc lên tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Cánh cửa được đẩy ra, màn đêm quánh đặc dần được thế chỗ bởi những ánh nến ảm đạm giăng kín tầm nhìn. Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến buồng ngủ, vén tấm rèm cuối cùng ngăn cách bản thân và điều tồi tệ đang đón chờ kia.

Tân nương của hắn đang ngồi gọn gàng bên mép giường đợi phu quân theo đúng quy củ Cung gia, mái đầu cùng hai vai được khăn voan đỏ thẫm che kín, toát lên nét kiều mị thanh tú. Cung Môn trước giờ luôn tuyển chọn kỹ lưỡng các giai lệ giúp gia tộc khai chi tán diệp, người đối diện hắn không cần lộ mặt cũng có thể đoán được là một mỹ nhân.

Cung Nhị giữ biểu cảm lạnh băng, rót rượu vào hai ly rồi chia cho tân nương, đôi bên cùng lúc uống cạn. Xong xuôi, hắn lấy chiếc gậy đặt sẵn trên bàn, ngồi xuống bên cạnh phu nhân mình rồi dùng gậy nhấc bỏ tấm voan.

Thanh gỗ run lên trong tay vị cung chủ, trượt khỏi bàn tay mà va đập xuống nền đất.

Diện mạo phía sau tầng vải là Viễn Chuỷ.

"Chuỷ nhi, sao lại..."

Thiếu niên nhấc hàng mi cong dài nhìn hắn. Dưới bầu không gian nhoè nhoẹt vô thực, gương mặt được trang điểm của thiếu niên lại đặc biệt xinh đẹp sống động với làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng như táo chín. Chỉ có điều, đôi mắt hằng ngày luôn lấp lánh tinh nghịch khi đối diện với hắn, bây giờ lại vô hồn tựa một con búp bê.

Cung Thượng Giác không lý giải được những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn vô thức đưa tay chạm lên gò má đệ đệ, chừng như muốn cảm nhận sự hiện diện bằng xương bằng thịt của tân nương.

Bởi có nằm mơ vị cung chủ cũng không dám nghĩ đời này sẽ thành thân với Viễn Chuỷ.

Thứ tình cảm cấm kỵ âm ỉ suốt nhiều năm bị Cung Nhị chôn chặt trong lồng tim, không từng để lộ ra ngoài. Hắn sợ một khi tâm tư ấy phơi bày sẽ khiến Viễn Chuỷ ghê tởm sợ hãi, mối quan hệ thân thiết với biểu đệ cũng sụp đổ. Tồi tệ hơn, hắn sợ những suy nghĩ trần tục luôn lững lờ chảy trong tâm trí sẽ chiến thắng, và trước khi bản thân kịp nhận ra, hắn đã làm ra những chuyện vẩn đục tiểu thiên thần trong khiết.

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ