Chương 9: Thiên tài

177 8 30
                                    

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

"Ca, mau đi rửa..."

Thiếu niên vụng về vươn tay lau đi chất lỏng nhớp dính bên mặt người kia, biểu cảm tràn đầy bài xích không muốn tiếp xúc bạch dịch. Vẻ mặt sưng xỉa đáng yêu của ái nhân khiến Cung Thượng Giác thích thú bật cười, cúi xuống hôn hôn đầu mũi ửng hồng:

"Không cần. Mỗi ngày ca đều giúp em phun, có thích không?"

Viễn Chuỷ đỏ mặt co rúc vào nệm gấm, lẩm bẩm vài câu hờn dỗi trẻ con. Lúc trước, thiếu niên hoàn toàn không hiểu vì sao ca ca chơi đùa cùng bàn chân cậu lại bày ra biểu cảm thống khoái như vậy. Hôm nay vị công tử cuối cùng cũng ngộ ra, bên dưới khi được chăm sóc sẽ sinh ra thoải mái nhường nào.

Loại khoái cảm này thật sự có thể giúp chữa trị căn bệnh quái ác kia sao?

"Nhưng ca mới là người bị bệnh mà?"

"Phải rồi nhỉ. Ta suýt nữa quên mất." - Cung Thượng Giác cong môi mỉm cười, đôi mắt lại hướng xuống cặp đùi trắng trẻo đang khép hờ - "Vẫn chưa đến phần chữa bệnh cho ta."

Hắn thành thục tách mở hai chân đối phương, đưa một ngón tay vào thăm dò hậu huyệt. Cung Tam công tử cứng người vì đau, nơi tư mật lần đầu bị dị vật càn quấy kịch liệt co bóp muốn đẩy ra, trong mắt Cung Thượng Giác lại biến thành khiêu khích dâm đãng. Hắn cười khàn, cúi xuống day cắn đầu nhũ non mềm, ngón tay bên dưới không ngừng đâm rút đùa bỡn.

"Không... đau quá..."

"Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ thoải mái."

Đợi đến khi hạ thể thiếu niên đã được nới ra đôi chút, Cung Thượng Giác mới đưa ngón tay thứ hai vào, tiếp tục đều đặn trừu sáp. Vầng trán Chuỷ công tử mướt mồ hôi, khuôn miệng đáng yêu hô hấp đứt quãng, mỗi lần ngón tay đi qua điểm mẫn cảm lại khiến hông eo tinh tế run rẩy.

Bên dưới dần quen với luân động, mật dịch ấm nóng rỉ ra, thấm ướt cả một mảng nệm gấm. Thần trí thiếu niên mê luyến mơ hồ, hạ thể vô thức phối hợp cùng nhịp tay ca ca đưa đẩy.

Chuyển động của Giác cung chủ đột nhiên dừng lại. Hắn đem người dưới thân lật úp, ghì đầu cậu xuống nệm, cưỡng ép hông nhỏ nâng cao. Tiểu tiên nhân bị ép vào tư thế xấu hổ, cựa quậy muốn thoát thân, nhưng hai cổ chân đã bị cánh tay gọng kìm siết chặt không tài nào vùng ra được.

Nam căn thô to chậm rãi ma sát bên ngoài hậu huyệt không đi vào, ác ý trêu đùa tiểu công tử mẫn cảm đến khi cậu nức nở thành tiếng.

"Ca ca, khó chịu..."

"Ta muốn nghe đệ cầu xin ta."

Mỗi tối đều tự giác thoát y đến bên giường này, xin ca ca chăm sóc đệ, có biết không?

Đầu óc Chuỷ Cung công tử quay mòng mòng. Rõ ràng từ đầu đến cuối là hắn bệnh, cần đến cậu để chữa khỏi, cuối cùng lại thành ra cậu xin hắn hành sự. Như thể người bị bệnh là thiếu niên, còn ca ca là đấng cứu thế ban ơn.

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ