Chương 7: Đơn phương

135 19 32
                                    

"Viễn Chuỷ ra ngoài Cung Môn đã lâu chưa?"

"Bẩm cung chủ, Cung Tam công tử đã xuất cung được nửa tháng rồi ạ."

Cung Thượng Giác nhướng mày nhìn những tài liệu y thuật và võ công la liệt trong phòng, lửa giận càng muốn cuộn trào. Hơn hai tuần trở lại đây, tên Cung Nhị lương thiện kia đã uống rất nhiều dược kết hợp vận nội công để ngăn cản nhân cách này của hắn trở lại chiếm ngự thân thể, tạo thời gian cho Viễn Chuỷ đi xa khỏi Cung Môn.

Mãi đến sáng nay, cơ thể hắn suy nhược do đã luyện yêu cổ từ trước, lại hao tổn nội công để áp chế dục vọng bên trong, không thể chống cự nổi nữa mà ngất đi. Cũng nhờ vậy, phiên bản còn lại mới có cơ hội trỗi dậy. Khi trước, hai tính cách thay phiên nhau xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nên hắn chỉ nghĩ trí nhớ bản thân bị suy giảm. Tới tận lần này, hắn mới phát hiện trong tiềm thức mình tồn tại hai linh hồn riêng biệt, mà kẻ đó còn không ngừng cản trở đại sự của hắn cùng tiểu thần tiên.

Bây giờ, Chấp Nhẫn đã ra lệnh canh chừng nghiêm ngặt vị cung chủ. Hắn có muốn liên lạc với biểu đệ cũng không thể. Chuỷ nhi giờ này có lẽ cũng đã đi xa sơn cốc Cựu Trần rồi.

"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi."

Đợi đến khi người thị vệ đã hành lễ rồi rời khỏi, Giác Cung cung chủ mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn uống trà còn nguyên vẹn duy nhất kê trong góc phòng. Đỉnh đầu hắn bốc hơi nóng, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định nào đó phía trước, loé lên một tia bén ngọt hung tợn.

Việc Cung Thượng Giác muốn làm, thứ Cung Thượng Giác muốn có, trước giờ chưa từng có kẻ nào được phép chen ngang.

Nếu kẻ kia đã muốn lấy Viễn Chuỷ khỏi tay hắn, vậy ván bài này hắn không thể không chơi tất tay.

*****

"Trên đời này thực sự có thứ khiến người ta ho ra máu cùng cánh hoa?"

Chuyển động gắp thức ăn của Viễn Chuỷ ngừng lại, gương mặt không giấu được vẻ bất ngờ xen lẫn hoài nghi. Thiếu niên ngay lập tức chụm đầu cùng nhóm kỹ nữ đang trò chuyện rôm rả.

"Đúng vậy, công tử." - Một thiếu nữ trẻ đang ngồi bên cạnh rót rượu cho Cung Tam đáp lại - "Dạo trước ở chỗ chúng tôi từng có đệ nhất mỹ nhân thanh lâu tên Mộ Tú Nhĩ đem lòng yêu một vị khách quen của mình, muốn gả cho gã đó. Tiếc là người đàn ông kia đã có gia đình, chỉ mua vui nhất thời chứ không sẵn sàng rời bỏ vợ con."

Mộ Tú Nhĩ vì muốn níu giữ tình cảm đôi bên mà đem mạng sống mình ra lấy lòng thương hại, tìm pháp sư giúp chơi cổ để bản thân lâm bệnh nặng, chừng nào chưa được đối phương hồi đáp sẽ không ngừng ho ra máu cùng cánh hoa tượng trưng cho người kia.

Kết quả là nàng ta vẫn bị bỏ rơi, đem theo trái tim tan nát mà chết đi. Tú bà của chúng tôi lúc đó không biết nàng ta chơi cổ, tưởng là loại dịch bệnh nguy hiểm gì đó nên mời đại phu về khám nghiệm thi thể xem thử.

"Khi lồng ngực thi thể được khai mở, cánh hoa cùng máu đỏ ồ ạt túa ra, tựa một khu rừng vươn lên từ trong huyết nhục!"

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ