Chương 12: Giam cầm

28 8 0
                                    

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

Không thể đáp lại.

Mọi nỗ lực tâm huyết của hắn, cuối cùng nhận về bốn chữ "không thể đáp lại".

Cung Thượng Giác sững sờ mất một lúc, nhìn không chớp mắt thiếu niên đang khóc nấc trên sàn nhà. Tất cả những tháng ngày hạnh phúc dưới mật thất như biến thành một cánh hoa mỏng tang, mới chao nghiêng được vài giây trong không trung liền bị cơn gió hiện thực tạt qua xé rách.

Vành mắt hắn đỏ quạnh, lại cúi xuống đối diện tiểu thần tiên. Khoảng cách giữa đôi bên đã gần đến nỗi hắn cảm nhận được từng hơi thở run rẩy sợ hãi của đệ đệ.

"Viễn Chuỷ, đệ còn quá trẻ, không ý thức được thế giới ngoài kia đáng sợ chừng nào. Ca không yên tâm nhìn đệ bị những kẻ tay chân không sạch sẽ vấy bẩn. Ta yêu đệ, sắp xếp mọi chuyện để đệ toàn tâm toàn ý gả cho ta, như vậy ta mới có thể bảo hộ đệ cả đời."

"Ca ca nói yêu ta, nhưng có từng để ý ta thực sự nghĩ gì, muốn gì không?"

Cú sốc khiến Viễn Chuỷ hô hấp khó nhọc, từng lời càng thêm đứt quãng.

"Từ khi xuống dưới mật thất này, vì mong huynh khỏi bệnh mà mỗi ngày ta đều không màng lễ nghi gia giáo làm huynh vui vẻ. Nhưng từ đầu đến cuối huynh lại lừa dối ta và mọi người, tổn thương tâm tư chân thành của ta."

Ta không được nhìn ngắm Chuỷ Cung hay Y Quán, đến một tia sáng mặt trời cũng không thể chạm vào. Đây chính là bảo hộ một đời mà ca ca nói sao?

"Ta có thể đưa đệ ra khỏi nơi này. Nhưng nếu như đệ đã biết những chuyện hai chúng ta làm là có ý gì, vậy đệ cũng thừa hiểu bản thân bây giờ là người của Giác Cung rồi. Đệ phải gả cho ta."

Cung Thượng Giác vuốt ve gò má vì khóc mà đỏ hồng của ái nhân, chầm chậm dỗ dành:

"Chuỷ nhi chẳng lẽ chưa từng có cảm xúc nào dành cho ca sao? Đệ vì ta lo lắng hi sinh như vậy, so với yêu ta có gì khác nhau? Do chuyện yêu cổ khiến đệ nhất thời sợ hãi nên tự dối lòng mình thôi."

Bàn tay thô ráp như con rắn lách qua cổ áo trắng muốt, luồn vào trong tìm kiếm bầu ngực mềm mại. Tiếp xúc lành lạnh khiến người trên nền đất tức khắc giật nảy, ánh mắt tràn đầy cả kinh.

"Tâm trí đệ còn hoang mang, nhưng cơ thể đệ chính là câu trả lời thành thật nhất..." - Những ngón tay thuận theo đường eo thon mảnh đi xuống hạ thân, không ngần ngại kích thích gậy nhỏ cứng lên - "Nhìn xem, nó đang cầu được ca ca chăm sóc."

Cung Viễn Chuỷ giãy giụa nhưng vô lực, toàn thân đã bị điểm huyệt không cách nào ngăn được bàn tay kia khi dễ khu vực bí mật.

"Không... ta không muốn...! Buông ra!"

Đôi môi Cung Nhị bất giác nhếch lên, kéo theo những tiếng cười điên dại vụn vỡ, bàn tay thô to nhấc cả cơ thể biểu đệ ném lên giường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giác Chuỷ || Tín điều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ