CHƯƠNG 46: Tàu hỏa phát nổ, Hoàng tổng gặp nạn!

62 3 0
                                    

[Cảnh báo! Chương này có cảnh bạo lực, 18+]

Chiều hôm đó là một buổi chiều mưa nặng nề, tiếng sấm giật đùng đoàng cùng hạt mưa va đập vùi dập tất cả mọi âm thanh. Dường như đem sự yên bình vốn có của con người đập tan. Nhưng làm sao có thể đè tắt tiếng lòng gào khóc đến đau đớn của thiếu niên Hoàng Minh Quân mười sáu tuổi chứ.

Đám tang của cha, anh không thể tham dự vì bị Kiều Chi Châu đánh một trận thiếu sống thiếu chết, chỉ bởi anh tố cáo bà ta với cảnh sát vì tội giết người. Không có chứng cứ nhưng cái chết của cha nhất định liên quan đến bà ta, anh từng nghe trộm mẹ con Kiều Chi Châu nói chuyện về việc sẽ chiếm đoạt Hoàng gia. Không cần nghi ngờ nên anh tự một thân què đến đồn cảnh sát.

Một thiếu niên ngây thơ nghĩ rằng cảnh sát chắc chắn sẽ đi tìm công lý, giúp dân lành đem nhân vật phản diện ra ánh sáng. Nhưng anh đã hoàn toàn sai lầm, tất cả cảnh sát, quan chức đều chung một thuyền với Kiều Chi Châu.

Sau khi bà ta biết anh cả gan dám tố cáo mình thì đã ra tay không thương tiếc đánh cho đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng mạng yểu kia, ở ngay trước quan tài của cha nó. Anh không nghĩ Kiều Chi Châu còn độc ác đến mức nhốt anh vào chuồng chó phạt tội. Đến khi nào anh ngoan ngoãn nhận lỗi thì bà ta mới khoan dung độ lượng thả ra.

Con chó bà ta nuôi là giống pitbull, nó cũng như chủ nhân của nó, không ưa thằng con hoang mồ côi. Trong đêm mưa giông bão tố ấy, một thân tàn tật của thiếu niên Minh Quân phải giành giựt sự sống với một con chó.

Nó to lớn hung dữ, còn anh gầy gò yếu đuối. Răng nanh sắc bén như mài dao, nước dãi nhỏ đầy theo tiếng gầm gừ oai hùng trước con mồi. Nó tìm cách để cắn xé anh, biến anh thành miếng nùi giẻ mặc nó chơi đùa. Nhưng Minh Quân nào để nó toại nguyện. Thiếu niên run rẩy, mang sợ hãi cố gắng lấy ý chí đấu tranh chống lại con ác thú.

"Gừ! Gấu gấu!".

"Á!".

Không biết có phải do may mắn hay không, ngay cạnh chuồng chó xuất hiện một cái cờ lê lớn. Anh liền với tay ra ngoài song sắt chộp được nó. Lấy hết sức lực cùng nỗi sợ hãi liền đập bể đầu con chó trước khi nó táp anh.

"Ẳng!".

Máu lênh láng trong chiếc chuồng sắt lạnh lẽo chảy ra vũng nước mưa trên nền đá. Hòa làm một, thành màu hồng nhạt. Con chó kêu lên ăng ẳng mấy tiếng, sau đó liền tắt queo, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cờ lê trượt khỏi tay, cậu thiếu niên ôm đầu co ro một góc đầy sợ sệt nhìn cái xác con chó.

Đây là lần đầu tiên anh giết chết một sinh mệnh sống, cảm giác tội lỗi bủa vây khắp người. Mùi máu tanh hôi nhơ nhuốc vương vấn trên đầu mũi càng thêm buồn nôn. Nếu anh không giết nó thì anh sẽ chết, cứ cho là vậy đi, không sao cả. Không có gì phải áy náy thương xót cho thứ muốn cắn chết mình.

Nỗi ám ảnh về loài chó cũng từ đó mà hình thành.

Không biết từ lúc nào anh lại lếch cái chân què với thân xác điêu tàn trốn thoát khỏi ngôi biệt phủ máu lạnh, chứa đầy "dơ bẩn". Ai đã mở khóa chuồng chó..? Đại thiếu gia của nhà họ Hoàng giờ đây chẳng khác nào thằng ăn mày vừa trộm đồ bị người ta đánh cho thừa chết thiếu sống.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ