đắng và ngọt

47 9 0
                                    

Sau khi từ chối lời mời "thích tớ đi" của Jaehyun và tiễn bạn về vòng tay bố mẹ thành công, Han Taesan xách con xế của mình đi dọc theo dãy phố, về đến nhà mình.

Vào cửa, cậu nghe mùi thơm ngắt của bánh táo mẹ cậu mới nướng, mùi cà phê đậm của bố cậu mới pha, tiếng ti vi phát nhạc trot nhảy tung tăng bên tai cậu. Cậu, trước khung cảnh gia đình bình yên đến vậy, không dám để gia đình cậu biết về Stanford đang dần vỡ vụn trong tâm hồn mình .

-Mùi cà phê nồng quá, bố.

Taesan cố tỏ ra thật bình thường, như thể cậu vẫn là học sinh xuất sắc, đầy triển vọng và được lấp đầy bởi hoài bão.

-Tưởng anh đã uống được cà phê rồi? Năm nay lúc nào cũng cầm cốc cà phê mà uống cơ mà.

-Do có người tặng con thôi.

-Anh vẫn nhận quà của người ta gần một năm nay à.

Bố Han gấp gọn lại tờ báo, bỏ cặp kính lão, ông nhìn Taesan với con mắt sắc lẹm. Taesan luôn ái ngại trước cái nhìn của ông, cậu luôn cảm thấy bị nhìn thấu trước cái nhìn đó, cậu sợ ông sẽ đâm thủng vỏ bọc của cậu, để rồi ông sẽ thấy sự trống rỗng của cậu trong đấy, sẽ thấy một Stanford hùng vĩ được đắp nên bởi ông đang dần vụn vỡ .

Nhưng lần này khác.

Lần này Taesan lại sợ, bố mình sẽ nhìn ra được cái bồi hồi nhỏ nhoi nó cất sâu vào tim mỗi khi Jaehyun tặng cậu Espresso.

-Con sợ người ta buồn.

Nói xong, Han Taesan vọt lẹ lên phòng mình, cố lờ đi đôi tai đỏ chót của bản thân.

———————————————

Dù cho có nghi ngờ ước mơ của bản thân thì bình minh vẫn sẽ lên, thế giới vẫn quay, và Taesan vẫn phải chạy.

Nhưng cậu khó chịu, vì phải chạy đến một cái đích mơ hồ.

Trong thư viện vắng hoe hoắt, một nam sinh ngồi ngay góc phòng, nắng rọi vào từng con số trên tập đề, và rọi lên cả sườn mặt của mĩ nhân.

Chấm cây viết đỏ trên tập đề, Han Taesan tự chấm bài cho bản thân, vừa chấm vừa mông của lung nghĩ ngợi. Đến khi hồn trở về, Taesan mới để ý bút mình chẳng viết được chữ nữa, điểm A+ trên giấy cũng không lên màu.

Cộp.

-Bút hết mực kìa Taesan, mượn của tớ nè.

Myung Jaehyun không biết lại chui từ cái xó xỉnh nào ra, đặt cây bút đỏ dán đầy sticker hình cún ra trước mặt Han Taesan.

-Nhìn đống sticker này độc quyền lắm đúng không, chẳng ai được viết bút của Myung Jaehyun đâu, trừ cậu thôi đấy.

-...Có cái nào khác không?

-Không đâu, đừng có chê.

Miễn cưỡng cầm lấy cái bút đỏ tuy bé tí mà bị dán đầy sticker cún đáng yêu, Han Taesan có cảm giác như đang phản bội lại phần 'emo boy' trong mình.

-À... còn nữa.

Jaehyun làm bộ như chợt nhớ ra gì đấy, tay nó đưa lên, rồi Taesan thấy một cốc Starbucks đặt nhẹ lên bàn.

-Hôm nay trời trở lạnh rồi, không đá.

-...

Vẫn là cốc Espresso 1.75 đô la như mọi hôm, nhưng nay thì khác. Nhớ lại gương mặt phảng phất ánh đèn vàng trước cổng nhà Jaehyun, nhớ lại lời chất vấn của bố Han, nhớ lại môi cười xinh như tiên của Jaehyun, Taesan cứ thấy ngại ngại.

-...Ừm, cảm ơn nhé.

Trước giờ, Han Taesan sẽ chỉ nhận cốc Espresso với một cái gật đầu. Ấy là còn đỡ, ban đầu khi Jaehyun mới theo đuổi Taesan, một ánh mắt cậu cũng chẳng buồn dành cho nó. Lần này, cậu còn cảm ơn nó, và Jaehyun còn thấy cái nhếch môi cười khẽ của Taesan.

-Ôi chà Taesan... Cậu đổ tớ rồi phải không?

Myung Jaehyun bất ngờ đến mức lấy tay che kín mặt, nó chừa lại hai con mắt mà Taesan gọi là hai con thao láo để nhìn chằm chằm Han Taesan. Hoặc có lẽ, nó đang che đi bầu má hồng của mình.

Han Taesan mặc kệ lời tán tỉnh của Myung Jaehyun, cậu lặng lẽ húp một ngụm cà phê.

Đắng.

Vốn dĩ, trước giờ cậu không thích đắng.

Nhưng đây là quà của Jaehyun, cậu lại thấy vị đắng trong miệng tan dần, và có gì đó trào lên, một cảm xúc nào đấy, ngòn ngọt.

Thật ra, không phải đến tận lúc này Taesan mới ngại ngùng trước cốc Espresso của Jaehyun, có lẽ vì sự lạc lõng, vô định đang hình thành trong tâm hồn cậu, làm Taesan càng để tâm hành động của người khác, nhất là người theo đuổi Taesan a.k.a Myung Jaehyun.

Hạ cốc Starbucks, và cậu thấy cái cảm xúc ngòn ngọt lại trào dâng.

Tờ note hồng bé được dán đằng sau cốc Starbucks, Taesan lặng lẽ ngồi đọc trước con mắt hứng khởi của Jaehyun.

'Han Taesan! Thiên tài họ Han! Tinh hoa nhân loại! Người đẹp tính đẹp! Mĩ nhân tuổi thiếu niên! Hãy cố lên, chỉ cần là lựa chọn của cậu, chắc chắn sẽ đúng.'

Bỗng nhiên Taesan chẳng còn sợ nữa. Cậu có người ủng hộ, một hậu phương vững chắc đến vậy, một người sẵn lòng tin tưởng mọi lựa chọn cậu đưa ra.

Miễn là Taesan, Jaehyun sẽ ủng hộ đến cùng.

Gần 1 năm dính với Jaehyun, Taesan chưa bao giờ thực sự quá để tâm đến cảm xúc của mình. Cậu mải chạy, mải đuổi theo Stanford, mà quên đi từng lần trái tim cậu lay lắt vì Jaehyun. Myung Jaehyun nhìn vậy mà lại có cả một ước mơ to lớn, Han Taesan đến tận bây giờ mới nhận ra, ngoài việc đuổi theo cậu, nó còn phải đuổi theo ước mơ của mình. Ấy vậy, nó vẫn làm được, nó vẫn thành công trong tất cả con đường nó phải chạy, nó vẫn đều đặn mỗi ngày tặng quà cho Taesan, nói chuyện và tiếp sức cho Taesan, và nó vẫn nỗ lực tiến đến gần vạch đích luật sư của nó mỗi ngày.

Rồi Taesan lại thấy mình lười biếng quá thể, cậu chỉ bận mơ về Stanford, mà còn chẳng mơ một cách đàng hoàng, cậu chẳng màng đến bản thân và Myung Jaehyun.

Lần này, khi Stanford đã chẳng còn là ưu tiên của cậu nữa, Taesan lại muốn đến gần Jaehyun hơn, cậu lại muốn thấy nó cười mỗi ngày.

-Jaehyun.

-Ừm?

Nó đáp lại cậu bằng nụ cười xinh, nó vẫn luôn đáp lại cậu bằng nụ cười, nhưng lần này Taesan thấy nó xinh.

-Jaehyun giúp tôi đi. Cùng tôi vẽ nên những ước mơ, được không?

Myung Jaehyun nghe xong thì tít con mắt, nó đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu, để Han Taesan ngỏ lời đồng hành cùng nó.

-Tôi cần Jaehyun.

Cái nắng ngoài thư viện tự nhiên lại lãng mạn đến lạ, gió thoảng qua cửa sổ bỗng bồng bềnh hơn biết bao, và cái vị ngòn ngọt đang bùng nổ trong Han Taesan.

Vị đắng đến từ cốc Espresso của Jaehyun, và vị ngọt đến từ tình yêu của Jaehyun. Suy cho cùng, tất cả là vì Jaehyun.

[ddz]  giấc mơ và cái nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ