Myung Jaehyun chưa từng kể cho ai nghe về lý do nó thích Han Taesan.
Jaehyun là người mang lý tưởng toả sáng độc nhất, nó quan niệm rằng chỉ người làm nên thành tựu, chỉ những người chạy hết công lực trên cuộc đời này mới là những người toả sáng, mang trên mình ánh hào hoàng quang cảm hoá thế giới này.
Jaehyun muốn thế.
Nó miệt mài chạy trên đường đời, để làm tất cả những gì nó có thể, để hiện thực hoá mọi mong muốn của bản thân, và nó chưa từng để rơi một khắc nào.
Lý tưởng vậy không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Jaehyun ngộ ra điều ấy khi nó lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Han Taesan.
Myung Jaehyun bận bịu trong cuộc sống của mình, đến nỗi không nhận ra những sự xuất hiện đặc biệt xung quanh mình. Tỉ như việc học bá cùng khối là người ở chung khu phố với nó hẳn chục năm trời. Trên con phố hoe hoắt của người Mỹ, nhà nào nhà nấy cách nhau cả một sân vườn to vật vã, chắc vì vậy mà Jaehyun chưa bao giờ nhận thức được về sự tồn tại của Taesan, và có lẽ Taesan cũng vậy.
Myung Jaehyun còn nhớ rõ, chiều ngày hôm ấy, khi hoàng hôn đang dần buông trên con phố, căn nhà rực ánh đèn vàng của nhà Myung đang tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh nho nhỏ cùng rất nhiều bạn bè của bố mẹ nó. Jaehyun rất thích tiệc tùng, nó tận hưởng cái không khí tưng bừng này hơn ai hết, nó yêu những ngày đoàn tụ và tiếng cười nói của mọi người. Dù vậy, không hiểu sao ngày hôm đó Jaehyun lại mệt đến lạ, nó kiệt sức khi trời tối hẳn, và ra ngoài hít một hơi gió đêm.
Người miệt mài chạy trên đường đời đương nhiên cũng phải có lúc kiệt sức, và Jaehyun đoán hôm đó nó đã hoàn toàn đến giới hạn.
Gió mùa đông rít nhẹ qua từng kẽ tóc, nâu xoăn cũng bay bay theo hướng gió đi. Rồi không biết vì sao, Jaehyun nổi hứng đi dạo trên phố, nó đi theo hướng gió đông.
Cuốc bộ trên dọc đường, và khi nó đi đến căn nhà thứ 4, nó khựng lại, và nó mất một nhịp tim.
Bên kia đường là một căn nhà xanh nước nhẹ nhàng, cái màu tươi mát tiêu chuẩn của mọi căn nhà, giữa sân vườn có một bàn gỗ nhỏ, Han Taesan ngồi đấy.
Cậu ngồi đấy, tóc đen như chìm trong màn đêm, Taesan thẫn thờ nhìn về phía bụi hoa hồng, bên cạnh là cái đĩa than đang chạy một bản nhạc cổ nào đấy Jaehyun không biết tên.
Cậu cứ ngồi nhìn bụi hoa hồng, và Jaehyun cứ đứng nhìn Taesan.
Cậu chỉ ngồi đấy, vậy mà cái vẻ thẫn thở của cậu lại làm nó cuốn sâu, nó nhìn Taesan thật kĩ, ghi nhớ bản nhạc đang chạy, và cả cốc trà chanh lạnh Taesan đang để trước mặt.
Lần đầu tiên, Jaehyun nhận thức sâu sắc về hào quang toả sáng của mỗi người. Có những người chẳng cần phải làm gì, vậy mà vẫn sáng như sao xa, làm những con tim như Myung Jaehyun xao động.
Rồi Jaehyun bất chợt tự hỏi bản thân, phải biết bao lâu nó mới có thể tìm được người rực rỡ đến vậy? Đến bao giờ mới lại có một người, chỉ cần ngồi đấy, cái vẻ lười biếng lại sáng ngời giữa trời đêm, cái vẻ ung dung ấy lại đánh thức cả con tim mỏi mệt của Myung Jaehyun?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ddz] giấc mơ và cái nắm tay
FanfictionKhi những giấc mơ hoá thành cái nắm tay Warn: truyện có xu hướng babying Jaehyun hơi nhiều...