Myung Jaehyun chạy mất hút ngay khi chuông tan tiết vừa vang lên. Đôi chân nó dậm thùm thụp trên hành lang đông đúc, lướt qua từng hơi gió lạnh, Jaehyun lao về toà B - nơi có lớp của học bá Han Taesan.
Jaehyun vẫn luôn mong chờ đến những buổi chiều tan tiết, nó sẽ được tán gẫu cùng Han Taesan, có lẽ Taesan sẽ không nói gì, nhưng cậu sẽ luôn lắng nghe lời nó luyên thuyên. Jaehyun cứ bô bô kể chuyện, và khi nó quay lại, sẽ thấy một Taesan chăm chú nghe nó nói.
Nhưng hôm nay, thay vì những câu chuyện dài đằng đẵng, buổi chiều tan tiết của Taesan và Jaehyun có lẽ sẽ là những cái ôm, những cái nắm tay. Chúng nó sẽ bám chặt lên làn da man mát của nhau, và buông lời yêu khi lửa tình vẫn phập phừng.
Nghĩ thôi, Jaehyun đã lại tăng tốc, nó cười. Nụ cười nó hứng trọn gió đông.
Đã chạy đến trước toà B, Jaehyun chỉ cần bước thêm 12 bậc thang và 3 bước chân là tới lớp của bạn người yêu, bỗng có tiếng xì xào sau lưng nó.
Tai Jaehyun lúc nào cũng ửng hồng trước gió lạnh của tháng 11, vểnh vểnh cái tai hồng, đôi chân nó khựng lại khi nghe được vài lời.
"Biết gì chưa? Giáo viên hôm nay sẽ thắt chặt quy định, cấm yêu đương trong trường đấy. Tất cả là do hai đứa ngẩn ngơ nào đấy khối 12, đã trốn học cùng nhau lại còn lái xe trái phép, hại nước Mỹ từ đất nước tự do lại thành cấm đoán như vậy."
Mắt nai nhìn chằm chằm vào từng mũi khâu trên đôi converse của mình, lòng nó như quặn lại khi nghe từng câu một.
Chết rồi, nó quên mất.
Có vẻ như nó và Taesan đều quên.
Taesan. Taesan và yêu đương. Có hợp nhau không?
Liệu nếu bị phát hiện, mọi thứ có còn suôn sẻ không?
Myung Jaehyun không phải người nghĩ nhiều, nó sẽ luôn đối mặt với thử thách bằng những nụ cười tươi của nó. Những lúc thi cử khiến Jaehyun phải thức xuyên đêm, nó sẽ chỉ nhìn vào gương, và buồn cười với mái tóc dựng ngược của mình. Mỗi khi Jaehyun ngã lăn trên sân cỏ, nó sẽ chỉ tức cười khi biết mình có thể lộn hẳn 20 vòng trên sân. Nhưng lần này, không chỉ có mình Jaehyun.
Jaehyun còn có Taesan.
Liệu Jaehyun có khiến Taesan mỉm cười để đối mặt, liệu Jaehyun có đủ khả năng không.
Đôi chân nó nặng trịch, mỗi bước, nó lại tự hỏi mình. Mình đã đủ để Taesan dựa vào chưa?
Như một lẽ hiển nhiên, Taesan vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt của Jaehyun. Không vì gì cả, nó luôn muốn ôm cậu lại, sẽ bọc cậu bằng mọi niềm vui và tiếng cười của mình.
Lê bước xong 12 bậc thang và 3 bước chân, Jaehyun thấy lớp Taesan vắng hoe, như con phố của cả hai.
Tựa vào lan can, Jaehyun cố làm mới suy nghĩ của mình. Nó nhớ về mùa đông năm ngoái, khi Jaehyun lần đầu tặng Taesan cốc trà chanh, cốc nước lạnh toát, Jaehyun lặng nhìn dòng nước trôi tuột vào họng cậu, và cậu chẳng nói gì. Cậu uống xong, chẳng nói gì, lại cặm cụi giải tập đề dày cui. Đến khi Jaehyun thử uống một chút nước sót lại, ôi, sao mà chua thế. Nó giật mình quay lại nhìn Taesan. Taesan năm lớp 11 cũng chẳng khác gì bây giờ, con mắt xoáy vào tâm can người và đôi môi chẳng bao giờ nhếch lên, nhưng Jaehyun lại thấy cậu sáng ngời. Một người lạ, một người bạn tự nhiên nhảy ra từ hư không, tặng cậu một cốc trà chanh chua ngắt, vậy mà Taesan vẫn uống hết, không chút thở than.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ddz] giấc mơ và cái nắm tay
FanficKhi những giấc mơ hoá thành cái nắm tay Warn: truyện có xu hướng babying Jaehyun hơi nhiều...