một giấc mơ vì giấc mơ tiên

63 14 1
                                    

-Yo Han! A+ nhé!

Bạn học của Han Taesan - một tên gốc Tây chính hiệu tóc vàng cùng hàm răng trắng phởn, cậu ta cười phớ lớ với Taesan.

-Châu Á các cậu đúng là khủng bố quá đi, cậu chưa bao giờ nhận một con B, còn tôi chưa bao giờ thoát khỏi con C.

Cậu ta có cái giọng Mỹ đặc, tiếng khàn khàn nói nhanh như gió, tay cậu ta hết choàng vai Taesan lại quay ra vuốt vuốt cái đầu vàng loè của mình.
Han Taesan mím môi cau mày, định quay ra cười xã giao và chào tạm biệt như mọi con mọt châu Á hay làm, thì một giọng Mỹ nửa vời khác cất lên.

-Duvel, không phải người châu Á nào cũng giỏi cả đâu.

Duvel tóc vàng quay ra, ồ, Kim Leehan.

Leehan, một tên đẹp trai cao ráo, tóc dài lãng tử, lại còn biết hát và chơi nhạc cụ, một tên từ mắt mũi miệng cho đến lông trên người đều trông như Tây trắng, nhưng cậu ta là người Hàn gốc Busan hẳn hoi. Leehan là kiểu người trẻ điển hình ở Mỹ, khi thích đội mũ lưỡi chai ngược, mặc quần tụt kiểu Justin Bieber, thích chơi ván trượt và đặc biệt thích nhai kẹo cao su thổi bong bóng khi trượt ván ngang qua các chị em sinh viên.

-Ay yo hello Taesan! Jaehyun cho cậu cà phê chưa, xin ngụm đi!

Leehan là bạn của cả Taesan và Jaehyun, cậu chàng biết rõ cốc Espresso mỗi ngày Jaehyun tặng Taesan và cả cái vị tình yêu đơn phương trong mỗi cốc ấy. Leehan cứ nhìn chúng nó rượt đuổi nhau như vậy, và cứ tưởng chúng nó sẽ mãi thế.

-Từ giờ sẽ không có cốc Espresso nào nữa đâu, mà có tôi cũng chẳng cho cậu.

Ồ không, chúng nó có sự thay đổi rồi.

Taesan gằn giọng để mình Leehan nghe thấy. Chàng Tây nửa vời nghe vậy liền tưởng Taesan đã từ chối Jaehyun, khua tay múa chân hốt hoảng.

-Ôi vãi, chúng mày cạch nhau à?

-Không, bọn này hẹn hò.

Vừa nói, Han Taesan cố để cái mặt lạnh mãn tính và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng con người mà, cứ nhắc đến tình yêu là cười ngô nghê ra.

-Damn... Chúng mày... được lắm, vậy mà dám đánh lẻ tao. Tao đi tìm Myung Jaehyun tính sổ!

Taesan định quay ra còng chàng Tây nửa mùa lại, đã bị Duvel tóc vàng cuỗm mất con mồi.

-Lee, mấy em khối dưới gọi tao với mày ra kìa.

-Thả tao ra, tao phải tìm Myung Jaehyunnnnnnn.

Tiếng Leehan xa dần, và cái đầu vàng khuất mắt Taesan. Trong một khoảng lặng im, Taesan nhớ về buổi sáng nay.

Vẫn là con phố hoe hoắt, có căn nhà xanh, có ánh đèn vàng, Myung Jaehyun vẫn ngân nga hát, và Taesan vẫn tận hưởng tiếng hát nó ngọt. Tay Jaehyun bé tí ti, chìm trong đống áo len dày sụ, nó ôm Taesan thật chặt từ sau yên xe. Thích thật, thế này thì bảo sao học sinh chúng nó lại thích yêu đương. Taesan lần đầu chính thức quen một ai đấy, gọi là tình đầu cũng đâu có sai, cậu chỉ biết ngượng ngùng tiếp nhận, và ngượng ngùng đáp lại. Tay cậu to hơn Jaehyun rất nhiều, chỉ cần một tay, Taesan thừa sức nắm trọn mấy ngón tí ti của Jaehyun.

[ddz]  giấc mơ và cái nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ