Chương 4

208 25 2
                                    

Tình ta tựa như bức tranh
Đen trắng mãi không tô màu

Tiếng đóng cửa rất khẽ biết em đã rời đi
Mà chẳng thể nào dám níu tay em
Và nói "em đừng đi!"

---

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thế rồi, như nước chảy về đông, như lá vàng rơi về cội, ngày ấy cũng đã điểm. Ngày mà cả hai đều thầm mong đừng bao giờ đến...

Ngày xuân vốn ấm áp bỗng trở nên ảm đạm. Mây đen kéo đến giăng kín cả một khoảng trời, che khuất đi vầng thái dương. Gió se lạnh thổi qua, lay động cành đào đang độ nở rộ. Trước cổng thành, cờ xí phần phật bay trong gió, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng sấm, tiếng trống thúc quân vang lên từ xa, nghe não nề như tiếng vọng từ cõi u minh. Lệnh vua đã ban, quân lệnh như sơn. Ngày chia ly, dù muốn hay không, cũng đã điểm.

Vị tướng quân trẻ đã thức dậy từ sớm, lòng nặng trĩu như mang cả tảng đá to. Khoác lên mình bộ võ phục, đeo bên hông thanh bảo kiếm, song bước chân y sao giờ đây lại nặng nề đến thế. Mỗi bước đi như mang theo cả một trời tâm sự, nửa muốn xông pha nơi sa trường lập công danh, nửa không nỡ rời xa người thương.

Từ xa, tiếng vó ngựa đã vang lên, đoàn quân cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi vị thủ lĩnh. Đăng biết, giờ khắc chia ly đã thực sự đến. Chàng ngoảnh lại nhìn căn phòng quen thuộc một lần nữa, rồi hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa, hướng về phía chàng thư sinh đang đứng đợi dưới tán cây xoan đào. Y đứng sừng sững trong bộ giáp vàng, ánh mắt đau đáu nhìn chàng trai trẻ. Lòng người ra trận nặng trĩu, vừa lo cho non sông, vừa không nỡ rời xa người mình yêu. Chàng cất giọng trầm buồn:

- Tình yêu của ta, triều đình có lệnh, đã đến lúc, ta phải lên đường, mình ở lại...

Chàng thư sinh mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy cố kiềm nén những tiếng nấc. Đôi mắt đẫm lệ, chàng đáp:

- Ta hiểu lòng chàng, dù phải trải qua bao nhiêu thiên thu, ta cũng nguyện đợi chàng. Dẫu phải qua bao mùa phù dung nở, ta vẫn sẽ ở đây đợi chàng trở về.

Nói đoạn, chàng công tử run rẩy rút ra một vật sáng lấp lánh từ trong ngực áo. Đó là một sợi dây chuyền, trên dây đeo một nửa mảnh ngọc bội đen tuyền tựa như mực, ánh lên dưới bầu trời xám xịt. Nửa mảnh ngọc trong tay Hùng lúc này tựa như một nửa con tim chàng, mặt ngọc láng mịn, quanh viền chạm khắc những đường chỉ tinh xảo, uốn lượn như rồng cuộn, phượng múa. Chàng nâng niu đặt sợi dây vào tay người yêu, giọng nghẹn ngào:

- Chàng hãy xem mảnh ngọc bội này như một nửa phần hồn của ta. Mong tướng quân luôn mang theo bên mình để nhớ rằng ở nơi đây có kẻ đang ngày đêm mong ngóng chàng thắng lợi trở về.

Vị tướng trẻ đón lấy sợi dây, trân trọng nó như trân trọng chính tấm lòng của ý trung nhân. Y vuốt ve mặt ngọc, cảm nhận từng đường nét tinh tế. Rồi thuận tay đeo vào cổ, để nửa mảnh ngọc nằm yên vị cạnh trái tim đang đập rộn ràng.

Ánh mắt y long lanh xúc động khi nhìn thấy hai nửa viên ngọc giờ đã gần nhau, một nửa trên cổ y, nửa còn lại trên cổ người yêu. Tựa như hai mảnh hồn đã tìm thấy nhau, dù thân xác sắp phải chia lìa. Y nắm chặt tay Hùng, vừa nói lời từ biệt cũng vừa trấn an người thương:

[DooGem] Đóa Phù Dung Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ